Có bóng ai ngồi nắng nghiêng chiều nay
Đan giấc mơ về đến những bàn tay
Phải chăng tiếng em cười nói giữa dòng người
Dù rằng mình chẳng thấy nhau nhưng trái tim tôi đau
Từng giọt nắng rớt rơi, có tôi chơi vơi
Xin mưa khẽ thôi nhẹ đến với lòng người
Thế nhưng có khi cuộc sống như vần thơ
Vì người thì muốn ánh trăng lên
Biết đâu tôi mơ
Tôi mơ bóng em ngồi dưới ánh trăng vàng
Như chưa bao giờ
Tôi chưa bao giờ trông thấy hình em
Nhưng không bao giờ
Không bao giờ tôi muốn quên em
Như chưa bao giờ
Tôi chưa bao giờ trông thấy hình em
Nhưng không bao giờ
Nhưng không bao giờ tôi muốn quên em
Như chưa bao giờ
Tôi chưa bao giờ trông thấy hình em
Nhưng không bao giờ
Không bao giờ tôi muốn quên em