Áo trời nhẹ tanh,thương òn mây mãi không vơi đưaThoáng nhìn mây trôi khuất phía sau đồiCứ hỏi rèo mưa tương tư,ôm bao cơn nắng tôi chờNgửa đầu hóa vạn đau đớn mang trong lòngBán trọn thanh xuân tôi mangMùa em chăm nét ưu sầuƯớt nhòe chàn bi tuôn áng mưa sầuHết hạ tàn xuân thu sang miên màn đông ghế anh ơMột hôm thấy lần mây ôm gió mang vềMây hòa theo gió có người đơn phươngTheo phía sau lối em đi vềâm thầm đó,nhân cần mang một thuốc châmmang một đời trong ngónmộng tàn mộng hóa gió trời bay theotreo trước khiên nhà câu nhớ emthương mấy rời thương ý a cho bằngLông linh bỏ mình ta lặng thêm nơi góc nhỏLành lùng quên những gì ta cóTôi cầm nhắm mảnh thành như con sóc nhỏ Mây cứ bayMây chẳng chịu dừngThoả lý trí Gió vẫn đuổi nhưng cơn đau kia là tiếng chiều đụngĐâu phải người không đủ tinh tếMà là người chẳng hề có ý để tâmNgười là hoa sen tâm hồn là láTôi đổ hoài chén tình này chẳng thể thấmTôi hoạ bầu trờiỞ nơi đó có gió và mâyVà tôi nhìn cỏ ven đườngNhưng mà xa xăm sao đưa tay với lấy và bầu trời lại mưaMới hỏi mấy nơi xa xămMây ơi có thấu thân nàyBiết rằng hôm đầu tay vẫn ôm vàoXía chặt cầu đơn phương kiaTương cơn mưa gió cầu sầuVội làu ướt bờ mi ấy thươngNgày hoài...Ngày hoài theo gió có người đơn phươngTheo phía sau lối em đi vềÂm thầm đóƠn cần mang một thuở trong mongMộng đời trong ngóngMộng tàn mộng hoá gió trời bay theoTrèo trước khiên nhà cô nhớ emTương mây rời tương yên cho bằngNgày hòa theo gió có người đơn phươngTheo phía sau lối em đi vềÂm thầm đóƠn cần mang một thuốc chôngMong một đời chôngCông tàn mong hóa gió trời bay theoXeo trước khiến nhà cô nhớ emThương mấy rồi thương y á cho bằng