Áng trời nhẹ tênh thương hòn mây mãi không với được
Thoáng nhìn mây trôi khuất phía sau đồi
Cứ hoài gieo mớ tương tư ôm bao cơn nắng tôi chờ
Ngờ đâu hóa vạn đau đớn mang trong lòng
Bán trọn thanh xuân tôi mang mua em trăm nét hư sầu
Ướt nhòe tràn mi tuôn áng mưa sầu
Hết hạ tàn xuân thu sang miên man đông ghé ai ngờ
Một hôm thấy làn mây ôm gió mang về
Mây hòa theo gió có người đơn phương theo phía sau lối em đi về
Âm thầm lo, ân cần mang một thuở trông mong một đời trông ngóng
Mộng tàn mộng hóa gió trời bay theo treo trước hiên nhà câu nhớ em
Thương mấy rồi thương í a cho bằng
Mây trôi về cuối trời lung linh bỏ mình ta lặng thinh nơi góc nhỏ
Lạnh lùng quên những gì ta có tôi gặm nhắm mảnh tình như con sóc nhỏ
Mây cứ bay (mây bay) mây chẳng chịu dừng (lại)
Thả lý trí gió vẫn đợi như cơn đau kia lặng yên chịu đựng
Đâu phải người không đủ tinh tế mà là người chẳng hề có ý để tâm
Người là hoa sen tâm hồn là lá
Tôi đổ hoài chán tình này chẳng thể thấm
Tôi hỏi bầu trời, ở nơi đó có gió và mây
Và tôi nhành cỏ ven đường thấy được mây
Nhưng mà xa xăm sao đưa tay với lấy bầu trời này
Mây hoài mây nơi xa xăm
Mây ơi có thấu thân này
Biết rằng hôm đầu tay vẫn ôm vào
Xiết chặt câu đơn phương kia
Thương cơn mưa rót câu sầu
Vội lau ướt bờ mi ấy thương mây hoài
Mây hòa theo gió có người đơn phương
Theo phía sau lối em đi về
Âm thầm lo, ân cần mang một thuở
Trông mong một đời trông ngóng
Mộng tàn mộng hóa gió trời bay theo
Treo trước hiên nhà câu nhớ em
Thương mấy rồi thương í a cho bằng