Mây hòa theo gió có người đơn phương
Theo phía sau lối em đi về
Âm thầm đó
Ân cần mang một thuở chông
Mang một đời chông
Phòng tàn bộng quá gió trời bay theo
Treo trước khiến nhà cầu nhớ em
Mây cứ bay,
mây chẳng chịu dừng
Thoả lý chi,
gió vẫn đuổi Nhưng cơn đau kia là tiếng chiều đúc
Đâu phải người không đủ tinh tế Mà là người chẳng hề có ý để tâm
Người là hoa xuyên,
tâm hồn là lái Tôi đổ hoài chiến tình này chẳng thể thấm
Tôi hoài bầu trời,
ở nơi đó có gió và mây Và tôi nhìn cỏ ven đường,
thấy được mây
Nhưng mà xa xăm sao đưa tay với lấy và bầu trời lại bói
Với hoài mây, nơi xa xăm,
mây ơi có thấu thân này Biết rằng ngồm đầu tay vẫn ôm vào