Phá trời nhẹ tanh,thương òn mây mãi không vơi đưaThoáng nhìn mây trôi khuất phía sau đờiThứ hoài rèo bước thương tư,ôm bao cơn nắng tôi chờMùa đầu hóa vạn đau đớn mang trong mắtVán trọn thanh xuân tôn mang,ngôi em chăm đét ưu sầu,ướt nhẹ chàn mi tuôn hát ưa dầu.Tết hạ tàn xuân thu sáng,miền màn đông ghế anh ơMột hôm tới,lần mây ôm gió mang vềMây hòa theo gió có người đơn phao,theo phía sau lối em đi vềÂm thầm đó,ân cần mang một thuở châm mong,một đời châm mongNgọc tàn ngọt hóa gió trời bay theoTreo trước khiên nhà câu nhớ emThương mơ ýRồi thương ý a choTâm hồn là lái tối đổ hoài chiến tình này chẳng thể thắm tới hoài màu trờiỞ nơi đó có gió và mâyVà tôi nhìn cỏ viên đường thấy được mâyNhưng mà xa xăm sao đưa tay với lấy vào màu trời nàyVới hoài mây nơi xa xămMây ơi có thấu thân nàyBiết rằng ngùng đầu tay vẫn ôm vàoBiết rằng cầu đơn phương kiaThương con mưa gió câu sâuVội làu nước bờ mi ấy thương mây hoàiMây hòa treo gió có người đơn phươngTheo phía sau lối em đi vềÂm thầm đó,ân cần hoa ngọt hoaTrông nắng mộng đời trong ngónNgộn tàn ngọt hoa gió trời bay theoTreo trước khiên nhà cầu nhớ emTương mây rồi tương yên cho bằng.Ngày hoàng kéo gió có người đơn phơTheo phía sau lối em đi vềNgầm tận đó,hân cần mang một thúa trong áoMột đời trong áoCòn tàn bồng hóa gió trời bay kia