Áng mây bay về đâu che đi ánh mặt trời?
Cuốn đi theo chiều gió nên mãi không tới.
Hát với nhau vài câu y như ta quen rồi
Ngóng mong đợi làn mây kia được đón đưa tới.
Dường như chẳng một chút cố gắng gì từ làn mây kia
Đường xưa chẳng một góc quán nước nào mà mình chưa chill.
Làm sao khi con tim ta chẳng vẹn nguyên?
Chuyện tình ta có cố đến mấy vẫn ngược đường duyên...
Mây trôi lững lờ kệ sự đời,
Ngày trôi hững hờ trễ tự đợi,
Không ai rảnh rỗi quan tâm vì những bất công là điều hiển nhiên trên đường đời.
Vật đổi sao dời, trách lòng người lúc đầu bảo không dời đổi
Áng mây lặng lẽ trầm ngâm vì sâu thâm tâm cũng đã từng bị lừa dối.
Nói cũng thừa thôi, trách cũng thừa thôi,
Dù biết sẽ hết, nhưng ai đó hãy chừa tôi,
Một chút vị dư, cũng đã đủ dùng rồi nên lần sau đó cũng xin hãy chừa tôi.
Đừng lừa tôi! Em đã kéo tôi đi về những vùng trời xa xôi.
Khói bụi cùng em bay làm nhòe đi màu trắng mây, tha tôi!
Tôi thương em da diết damn,
Tôi muốn bên em thức suốt đêm.
Nhưng sao em luôn lang thang
Làm con tim cô đơn tôi buốt thêm.
Dù em bên tôi giúp tôi vơi đi màu nắng,
Nhưng tôi luôn luôn cô đơn những khi trời thinh lặng.
Áng mây bay về đâu che đi ánh mặt trời?
Cuốn đi theo chiều gió nên mãi không tới.
Hát với nhau vài câu y như ta quen rồi
Ngóng mong đợi làn mây kia được đón đưa tới.
Dường như chẳng một chút cố gắng gì từ làn mây kia
Đường xưa chẳng một góc quán nước nào mà mình chưa chill.
Làm sao khi con tim ta chẳng vẹn nguyên?
Chuyện tình ta có cố đến mấy vẫn ngược đường duyên...
Sài Gòn ướt đẫm một đêm mưa
Mây tự hỏi liệu gió có về chưa?
Bóng mây ngả màu, trời hiu hắt
Đưa bước chân đây về dưới bóng cây này lay lắt
Đáy mắt lưu lại hết tất cả ưu sầu
Cho mây buồn như những ngày thu đầu
Câu yêu ngày nào còn trong mơ
Vậy mà tại sao cơn gió vẫn ơ thờ?
Em à!
Anh trao cho em bản tình ca
Trân trọng những điều của mình
Mà trong đó có em, người anh thương yêu nhất
Sẽ chẳng thể nghĩ tới rời xa
Chuyện mình bình yên
Dẫu bước chân dòng đời này hối hả
Tất cả là dối trá
Những lời gió trao mây, chẳng còn nơi đây
Mây cố gắng tìm cho mình câu trả lời
Tại sao giờ đây mỗi đứa một ngã rồi?
Nước mắt tuôn rơi và chẳng muốn phải nghĩ thêm
Câu hát người trao lại vọng lại mỗi khi đêm
Buông xuống đôi chân đã mềm yếu
Tổn thương xây xước vì lời hứa thương em nhiều
Sẽ tốt nếu gió chẳng hứa hẹn
Để rồi giờ đây nước mắt đã ứa nghẹn
Anh là gió và em là mây
Và giờ chẳng còn gì nơi đây
Em thả hồn bay theo gió mặc cho tình yêu anh ta đâu có
Cuộc sống nhiều người bước qua ta
Mang theo tình yêu đi mãi xa
Chẳng còn nghi ngờ và cũng chẳng quá tin
Tình yêu còn đó nhưng em chẳng còn muốn tìm
Dường như chẳng một chút cố gắng gì từ làn mây kia
Đường xưa chẳng một góc quán nước nào mà mình chưa chill.
Làm sao khi con tim ta chẳng vẹn nguyên?
Chuyện tình ta có cố đến mấy vẫn ngược đường duyên...