Hóa trời nhẹ tanh,
thương ỏn mây mai không vơi đờ
Thoáng nhìn mây trôi khuất phía sau đồi
Cứ hoài rèo múa thương tư,
ôm bao cơn nắng tôi chờ
Ngửa đầu hóa vạn đau đớn mang trong lòng
Vãng trọn thanh xuân tôi mang,
mùa em chăm nét u sầu
Ướt nhòe chẳng bị tuôn áng mưa sầu
Thết hạ tan xuân thu sang,
miền man đông ghé anh ngờ
Một hôm thấy lần mây ôm gió mang về
Ngày hòa theo đó có người đơn phương,
theo phía sau lối em đi về
Âm thầm đó,
vẫn cần mang một húa sông mang một đời trong áng
Mộng tàn mộng hóa gió trời bay theo,
treo trước kiên nhà câu nhớ em
Thương mây,
rồi thương hí á cho bằng
Mây trôi về bụi trời lung linh bỏ mình ta lặng thêm nơi góc nhỏ
Lạnh lùng quên những gì ta có,
tôi cầm nhắm mảnh tình như con sóc nhỏ
Mây cứ bay,
mây chẳng chịu dùng
Thoả ly trí,
gió vẫn đuổi nhưng cơn đau kia là tiếng chiều đừng
Đâu phải người không đủ tinh tế mà là người chẳng hề có ý để thấm
Người là hoa sen,
tâm hồn là lá tôi đổ hoài chiến tình này chẳng thể thấm
Tối hoàng bầu trời, ở nơi đó có gió và mây
Và tôi nhìn cỏ viên đường,
thấy đực mây nhưng mà xa xăm sao đưa tay với lấy vào bầu trời này
Bới hoài mây,
nơi xa xăm,
mây ơi có thấu thân này Biết rằng hồn đau tay vẫn mong vào
Biết rằng cầu đơn phương kia,
tương cơn mưa gió cầu sâu Vội lào ướt,
bờ mì ấy thương ngây hoài
Ngày hoa tiêu gió có người đơn phương,
theo phía sau đôi em đi về
Âm thầm đó,
ân cân bao nguồn hoa sông mang mộng đời sông
Mộng đàn mộng hoá gió rơi bay theo,
treo trước viên nhà cầu nhớ em
Thương mấy
rời tương yên cho bằng nhau