Tình yêu của ta có thật đẹp như những vần thơ
Vần thơ của anh là hình dáng em yêu kiều thướt tha
Đôi mắt long lanh, tựa như muôn ngàn sao trong đêm
Cuốn lấy tâm tư em như cơn say người ơi có hay
Có bao giờ có bao giờ, anh nghĩ em sẽ nắm lấy tay anh đến hết đời chưa.
Có bao giờ có bao giờ, em nghĩ em sẽ dành cả thanh xuân của em cho mình anh thôi.
Dẫu có nắng mưa trên đầu thì anh vẫn sẽ ở đây
Dẫu có khó khăn dãi dầu thì đôi bàn tay em đây
Hãy cứ vững tin nhau và cùng đi trên con đường phía trước
Xuân hạ thu đông đi qua, anh vẫn sẽ là mặt trời của em.
Giọt sương sớm đang đọng lại nhoè trên vai, những cố gắng như là điểm tựa trong nhưng suy tư mệt ngoài
Nắm nó lại và ném thật xa trút hết buộn phiền những ngày qua vô lo nghĩ như lá và hoa thanh âm kia như cùng hoà ca
Chill trên mái tóc mềm em thơm ngây ra
Cho giọt nắng bên thềm vương đâu đây
Yah
Những lúc đứng chờ em thật là lâu ấy yah
Và sau đó là một nụ hôn thật là sâu đấy nha
Dù mai này dẫu có khốn khó.
Em cứ đứng đó để anh lo.
Tình yêu này đủ chân thành để em bên cạnh.
Dù mai này bao nhiêu sóng gió hãy cứ ghì chặt đôi vai anh.
Cùng nhau mình vẽ lên một bức xanh hương ngát xanh.