Bao năm qua em vẫn là bức tranh nhiều màu
Một sáng thức giấc em lại trở thành đen trắng
Em đi với tôi cũng được 4, 5 mùa hạ
Chợt thu thay lá em cũng thay luôn người yêu
Tôi đi lang thang ngắm nhìn sắc xanh bầu trời
Màu mà em nói em cũng yêu như yêu tôi
*** ba bông hoa trắng hồng vẫn đang mỉm cười
Cười vào mặt tôi sao lại để em đi mất
Tôi đã sống như một khúc cây không màu
Và rồi em đến em khắc lên tôi mặt trời
Những màu sắc em vẽ dạy tôi biết thương một người
Họa lên bức tranh tâm hồn khô héo của tôi
Và tôi ngu ngốc thích những cơn mưa
Màu em vẽ cứ thế phai dần
Rồi thời gian đã khiến em dần buông
Từ trong đôi mắt người thiếu nữ tôi thấy một nỗi buồn
Tại sao màu sắc mình tô vẽ không khiến anh thay đổi
Phải chăng tình yêu mình quá lớn khiến anh tưởng là đương nhiên
Làm sao có thể vẽ lên một tờ giấy giữa trời mưa
Tạm biệt em nhé người con gái anh luôn yêu thật nhiều
Anh sẽ giữ mãi những bức tranh em vẽ trong tâm hồn anh
Cả bầu trời hạnh phúc sẽ ôm chặt lấy em
Và tình yêu sẽ ở bên em suốt cuộc đời