Chuyện năm xưa có người mỗi chiều hoàng hôn
Nhặt sim chín bên đồi, mái tóc xanh chưa đầy búi
Thương nhớ chồng phương xa, tân hôn còn lưu luyến
Đời miệt mài chinh chiến, mấy ai chọn vui ước mơ
Tuổi xuân má thắm hồng, sóng gợn bờ sông
Ngồi giặt áo cho chồng, áo sứt vai chưa kịp vá.
Con nước cuộn ngoài xa, dâng sóng trào ập đến
Đẩy nàng trôi xa bến, mãi không về hoa tím mong
[ĐK:]
Tôi nước mắt tràn bên sông, nghẹn nghèo trong lòng, đường về quá mênh mông
Nhớ những chiều em ra đứng, nhìn đồi hoa sim, chợt buồn nhưng dấu kín
Đêm hôm ấy mình chia tay, hẹn ngày xum vầy, tình lại ấm men say
Vẫn chiếc bình hoa hôm cưới, giờ đựng đầy hương khói, mất em rồi hoa tím ơi
Hàng cây rơi lá vàng, gió lạnh chiều hoang
Ngày xanh hóa bẽ bàng khi mất đi người mình yêu.
Tôi ghép từng vần thơ, ghi sâu vào nỗi nhớ
Dù mộng xưa đã vỡ, chẳng phai màu hoa tím xưa