Từng ngày sáng kín, mây mờ em về Hoàn hồn ngã nắng sau chân em Còn sông quê, nắng sớm mưa chiều trên đê Rồi theo em, từng bước chân em về Ôi hương xưa mây tóc có người bay bay Nhằn ngang lại những kỷ niệm ua tàng Quá phong bạc, có mấy ai ở bên ta Chỉ còn lại, nỗi niềm ngày càng xa Nghẹn ngào em vẫn bước đi, để sâu vương trên hết mi hành Bao tháng âm đã trôi, em giờ nơi đâu người ơi có thấu Màu tàn khóa những tấm kiếp hồng trên tay Gió lây trời mây giờ đây tàn khóa nào hay Anh xin gửi vời gió những nơi từng thương em Anh muốn như đôm, đôm nhỏ để thấp sáng sương đêm Để sâu bóng ngày em về, nhưng sâu thay quá xa xăm Vẫn đầy trời giữa mái hay nhà, câu hoàng thề 10.5 Về nơi phương trẻ ấy, trong lòng này vẫn nguyền cầu Mong một ngày em phải về, nhưng mới chẳng thấy được đâu Người từng thương hóa xa lạ, em phải bước chân qua cầu Bỏ lây đáy, chàng chỉ quê, em thương nhớ duyên ban đầu Bên hiên xưa, bây giờ tìm đâu Mặt em buồn, rơi rớt, chọt lệ sâu Trong cơn say anh níu lấy cánh tay Ước chi em còn ở lại trốn đây Hàng tre xưa, do thói đông đưa Nhặng đôi lời, em tôi về chưa Đời trong gai tình nở sớm trong vai Để bây giờ đành buôn lơi cánh tay Ngàn ngào em vẫn bước đi, để sâu vùng trên nét mì hành Bao tháng năm đã trôi, em giờ ở nơi đâu, người ơi có thấu Màu tan vỡ, những tấm thiết hồng trên tay Gió lây trời mây, giờ đây tan vỡ nào hãy À ơi cầu hứa, em đang theo ánh mây hồng Phước bỏ tình yên, bao nhiêu năm tôi phun trồng Bỏ lại bệnh đỏ xưa, đôi ta từng hẹn ước Bước chân theo chồng, trong lòng này sáu thú ngàn ước Nơi bên sông ngày nào, vòng tiếng đàn thế lướng Duyên từng lỡ, hẹn người cắt tiếng khóc bí thương Coi như kiếp này, đôi ta không có duyên gặp vợ Hẹn em ở một kiếp khác, muốn cầu tình duyên không chắc vợ Người đi, quên mấy câu hồ Theo dòng sông, chìm trôi lũ hồ Liệu chẳng bất ngờ lỡ thua Vẫn cơn ơn, lòng sao giữ lấy Người đi, quên mấy câu hồ Theo dòng sông, nhà trôi lũ hồ Nhà trôi bất ngờ lỡ thua Vẫn cơn ơn, lòng sao giữ lấy