Em vốn dĩ là áng mây cuối trời
Nhưng biết đâu chẳng may anh đánh mất
Có những bài hát anh thuộc lời
Để dành tặng em cùng người sánh bước
Em là mây phía xa, anh ôm đau thương tay kia để cho ai cầm
Vì anh gió khẽ ru, đi qua nhớ thương em sẽ phải tự mình bước tiếp đi
Dù rằng anh biết ta cũng chẳng thể cùng nhau nữa
Bầu trời khi trước em mang đi xa, mãi xa thật rồi
Giờ này đang nắng hay là mưa
Em có nhớ ve ngày xưa
Trên từng con phố dòng người thưa
Mắt em vì ai lệ rơi cuối thu
Anh đã từng cười và từng khóc, đã từng đưa em về lúc sớm đêm
Dù biết bình yên chỉ là khoảnh khắc, mãi chẳng tìm được khi lớn lên
Lang thang đâu đó giữa thành phố, dòng người tấp nập còn đan xen
Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, anh phải tạm biệt và xa em
Nhưng rồi sau những tổn thương ngày ấy, anh chỉ mong em sẽ mãi được vui
Để khi con tim mình nhớ và thấy, những gì đẹp nhất mà em chôn vùi
Sài Gòn vẫn đẹp nhưng mình lạc mất, lạc mất giữa khoảng trời mây
Anh trở về nhà rồi lại chợp mắt vì ngỡ rằng em vẫn còn ngồi đây
Nhớ cảm giác em tựa đầu ngồi sau
Cũng đã từng ngọt ngào và rồi đau
Cũng đã từng lặng im và hờn dỗi
Để những nỗi buồn khắc dấu vào đời nhau
Là tổn thương ở ngay tuổi 18 ghép những đau đớn hình thành một trái tim
Nếu chết đi mà chưa từng hạnh phúc thì xin thượng đế cho con được tái sinh
Và có lẽ, sau những cô đơn mà anh đã nhận được
Là hồi ức ta mỉm cười nhìn nhau để biết thời gian đâu thể nào vặn ngược
Bởi vì anh, không phải là, ngôi sao sáng lấp lánh giữa trời đêm
Nếu sau này luân hồi sang kiếp khác ai đó sẽ là hạnh phúc của đời em?
Không phải anh...