Có nghe trong tâm tư Xóa xa duyên lỡ làEm chốn này nhìn mấy búi trời Thương người chốn xaĐại ca,không ngờ đại ca lại quá tốt cho em,khi em không còn xứng đáng để cho đại ca yêu mến.Nga Mùi,đó là lòng thật của anh,vì yêu mến em,anh phải yên tâm chờ đợi.Dừnglại đó!Bọn đàn ông khốn nạn thật!Ông đã bảo tôi tự xuyền chân lại để ông tự do đeo đuổi một cô gái khác.Không!Đây là hôn thê của tôi.Nửa đêm nay,chúng tôi sẽ cử hành hôn lệ.Từng năm nay thì tôi phải sống bằng mong mê ước mơSưa lạc mất bóng gòn đỏ.Đó là sự thật ở lòng tôi.Lời lại cho cô Nương lần sau vuiThôi,Nga Mùi,tôn trọng nỗi buồn của em.Anh sẽ vào trong để em một mình với niềm thương nhớ.Anh đi đây.Đểkể cho bà nghe một câu chuyệnChuyện gì?Chuyện ban đầu của một người con gáiChuyện thương đau của một kẻ đăng trìnhĐêm qua tôi còn về ngang nơi hò hén côThì mới thấy cô gái đã sang sôngTÔI ĐÃ RÁ ĐI LẠI CẤP NHẬN CHO MÌNH MỘT CỘP SỐNG BÊN TRỜI VÔ ĐỘC,NHƯ MỘT LOÀI CHIÊM BUỒN LÁT LÒNG GIỮA ĐÊM SƯƠNG.Bà đã bạch điên khoácáo theo dòngCho *** và đời xa không bỡ ngỡ mộng sông hồ.Đo là quyết định của sư mẫu em,làm sao em cãi lời người được?Tôi là quyết định của sư mẫu em,làm sao em cãi lời người được?Nghe diêm quyền rộn lá kêu sầu.Đó là lúc bà đã bình yên trong cuộc sống bên chồng và bên những đứa con sinh.Còn tôi với cuộc đời không định,Từng buổi sống hồ sẽ gùi lách bước chân gian.Tôi trở lại đây gặp Nga lần sau cuối,rồi sẽ dẫn thân vào mỗi giang nguyên.Em cha anh ấy quên bỏ tu xưa,càng tra hân hân tu càng chất ngất.Tôi cũng không biết phải làm sao giữa hai ngã đường tình, hiếu.Cô rộng phía luồng phòng đưa ngườiTôi chờ mong,giấc mộng ban đầu tôi đànhdịu dàng xa xămTrần tự tâm cho,dư thúc phục,cho hãy quên điMột hình ảnh qua xa dài,gác bỏ âu tư để xây đại cuộcCháu có bao lần mà sao giận đau thương.Nữa đêm nay nó sẽ cái vị trưởng môn.Nó sẽ đối đầu lại với ta và cháu.Nó là ai?Tôi sẽ tiễn nó vào đất chết.Hận thu sẽ rửa hết một đêm nay.Cháu đi đây.Tâm Nhi.Tâm Nhi.Tà phải đến nơi hẹn trước Tâm Nhi mới được.Dừng lại.Kẻ kia đến đây làm chi?Kiệt Nhi.Hả?Ông gọi tôi nghe thân ái như lời người cha gọi đứa consau nhiều năm cách biệt.Ông định đóng giở kịch gì đây?Giữa kịch của một con chim lạc đàn sau cơn bão lânRồi một ngày tìm lại quê xưaMột con ngọt ngân tỏ âm đau cònTừng lối mòn quánh yêuHân cho thân và hân cuộc đời mình.Sao lắm nỗi đoạn trường,Sao một đời khổ đau.Nhưng ông là ai?Đến đây có dịch gì?Chú khắc kiệt!Ông đã đúng hẹn,nhưng sao lại phải báo phủ mặt ngay?Thì em giết lẫn nhau đâu phải là hành động đáng hạnh diện của con người mà khóe mặt, khóe mặt!Giờ phải bỏ ngỡ thương đauMà trời ơi! Cháu lại định xuống vương đây đền đáp thân ânLỗi do ta đã cố tình sắp đặt thì làm sao cháu hiểu được nguồn cơnBa phùn vệ tới bờ.Baphùnvệ tới bờ.Chú Thiên Cát đã đất!Không thể đối phó với chú Thiên Cắt.Hãy mang sát ta đến Thiên Nhai Tự quả tánĐể cho ta trọn lời hứa với Giác Minh Hòa ThươngThôi,dình biếtÀ,cháu bảo chàChú khắc kiệt,hãy nhận kiếm trưởng môn mà nói chú Toàn môn phái trần quýnhChú đệ,hãy sáng sóc và an ủi cho anh không trần huynh!Nam mô hai chi đà phật,xin lấy đức từ bi cứu đội chung sinh.Dư thúc phong,chú đại nhân,xin cầu đội giúp dông lên người siêu thoát.Sự siêu toanTựa trá các em