Vào một buổi sáng mùa thu mưa lá,Thiên nhai tự như im lình sai ngủ,Rời rạc tiếng chung chùa.Hô...Hòa thương!Hòa thương!Mô phật!Nhưng huynh tử đâu tới?Sao thương tích đầy người?Hãy vào hậu liêu đi bật đảo săn sóc viết thương.Hòa thương!Đã trễ rồi,bọn phản đội đuổi rắc sát sao lưng.Chúng sẽ không bao giờ buông tha tại Hạ.Mô Phật,nạn kiếp nạn tay.Kinh xin Hòa Thượng hay Bầm đứa bé trốn đi đi.Để tại Hạ chặn đường lòi quý giữ.Mô Phật,phía sau chùa có chiếc viên cạn.Nhân quinh có thể ẩn trốn dễ dàng.Còn đứa bé này?Bầm đảo nguyện hết lòng bảo vệ đứa bé.Vâng,Họa thượng,hãy giao nạp tên Tổ Đô bằng một đứa bé và lẫn trúc vào đây.Mô phận.Họa thượng, hãy giao nạp dư phong cho thầy.Họa thượng, hãy giao nạp dư phong cho thầy.Họa thượng,hãy giao nạp dư phong cho thầy.Họa thượng,hãy giao nạp dư phong cho thầy.Họa thượng hãy giao nạp dư phong Để cho ba gà mai tới đồnCứu phổ chúng sanh bằng đau và sức mạnh Để tố rốt viên biển khói không đọng lừng dáchĐã thần khởi động giang hồ và nghiền ngất gió lâm Nếu là kẻ chân tôThầy đừng dương dân chuyện thế gian.Hãy mau nạp kẻ gian phi,để ta giết trần hổ quảng.Kẻ chở làm chi cho kẻ khoáng sư môn.Nam mô kiếp nạn nhân sinh làm súc động đứng tự vi.Tự vi hãy thả thứ cho nhauĐể cho trần thế bất khổ đauHú ha,mốc mắc lão quà thượng này cho taÁ...á...á...Á...á...á...Á...á...á...Và chấpnhận mọi cực hình Để đổi lấy sự an lànhCho một đứa trẻ thơ Nếu trời tạo mùa xuân điDưỡng những mầm xanh Thì trong tâm quyết con ngườiTâm quyết con ngườicũng có một tình thương.Sát thân ta dù có vùi sau nơi cát bụi Lòng vẫn yêu hạnh phúcTâm tư không chương mận những đoả đài xót xaQuyết trung kiên bảo vệ đến kỳ cùngGiọt máu của một kẻ anh là hùngTại sao ông hải ấm thân vào Phậtđiện phô mặt nơi này biến cuộc có ra sao?Để phó mặt nơi này biến cuộc có ra sao?Nhưng mùa thu đi vội vã,như không chôn kịp những chiếc lá cuối cùngVà thù hận năm xưa đã chôn vùi trong quang mồ dĩ bảngBây giờ,tùy nơi cháuĐạo và đời,cháu phải chọn một con đườngCòn ta,chắc ta đã phụ lòng người dẫn dọ khi làm việcNgười gỡi,thiên nhai kháchTrời!Trời ơi! Cha mẹ ta đã bị sát hại thảm thươngNhưng mà hai mươi năm qua ta nào có biếtThiên nhai kháchThiên nhai khách là ai?Là vương phụ của tôiNgười báo tôi trao thơ này cho anhĐã xong phận sựGiờ xin cao biệtKhoan!Nhật Thủy cô nươngRồi tôi biết về liệu đình sau đâyTôi chỉ là một kẻ trau thơ Đơn dội vã rồi cung ra đi dội vãĐó là lời dặn dò của dưỡng phố lúc chia tâm Tiên tâm,tôi không được quyền nói một lời nào hơnCon tôi vô cùng tối nhục,Gõn phận một đứa con,Rồi là trách nhiệm của anh tùy anh chọn lựaTôi phải liền xa Phật từTôi phải tìm giết kẻ thùTôi phải tìm giết kẻ thùTôi không phải là bàTrời ơi,tôi còn béo thế này mà gọi là chị Gọi bằng chịcũng không chấp nhậnTrời đất ơi! Bộ tôi già lắm sao gọi tôi tới vòng bác lận?Tam ca,bây giờ nhục thủy phải lên đường.Dân,cô nương hãy về kẻ hô dẫn phụ cô nương trong đời.Xin giả biệt Tam ca.Còn tôi,tôi cũng xin giả biệt cô nương để còn vào phá trà cho sư phụ.Cô nương thương tình dung thứ tội,kể cho từng lịch làm đó đây.Chắc là làm phiền lòng của cô nữChú thật là tha thiết, nhìn...Dạ,dạ tôi không *** nhìn vậy đâu.Chú Tiểu!Ông! Ông!Gặp Mùi nữa đây.Đại ca mừng quá.Chỉ sao Mùi có một khoảnh khắc nhỏ nhôi là lòng anh đã cố lưu trống trại.Đó,đại ca giả bộ để kêu chọc tí Mùi.Chứ cả Giang Đông có ai lạ vì sự lịch thiệp và hào hoa của công tử Chu Khắc Kiệt.Nhưng trước nhan sắc của Bạch Thiên Nga,Chu Khắc Kiệt đã trở thành khờ khảo và đứng trơ vơ như một phố tượng đá lành.Tờ khảo già đứng trơ vơ như một phố tượng đá lành năm thầmTờ khảo già đứng trơ vơ như một phố tượng đá lành năm thầmĐại ca ơi đừng cân đùa chi tiêu ngụy một cô gái bơ vơ dài hoang hơnNgài sao em nở ngờ chức tâm lòng anh khi hồn anh đang vất vơ đỏ đàiĐó là vạn áo tự nhiênHai con hổ giữa đó bắt đầu gầm gươngĐể dành một viên xoài cứng Hãy bắt đầuDừng tay lại Dừng tay lạiDừng tay lạiNhà ngươi quá là kẻ điên rồ đống mặtNên mới có những lời tự cao tự đạiMuốn sống thì hãy cút đi cho quất mắtHay nhà ngươi muốn nhận lấy một lường gươngĐồ nhi không được bạo động ở nơi nàyỞ nơi này hãy dân lời trở lại nuôi tuyết sần.Sư Mậu không nghe họ nói những lời xúc phạm đến vi quyền của sư phụ con sao?Nhưng ta đã lệnh cho con phải dân lời.Sư Mậu.Đi.Tương mại.Cao Tường Hiệp.Nhà ngươi cũng đến đó theo kế hoạch mà thi hạch.Xin dân.Họ đã đi hết rồi.Chú Thiên Cát đã lầm,mỗi người đều lầm cả.Chú Khắc Kiệt là con của Dư Phâm mà.Tôi đã thỏa thai trước khi về làm vợ chú Thiên Cát.Ừ, chú Thiên Cát.Chú Thiên Cát chết đi,con ta sẽ nắm quyền chửa môn.