Thưa bà, tôi một kẻ độc hành từ miền xa xôi Đổi xương hàng gió tuyết trở về đây Để làm gì? Để kể cho bạn nghe một câu chuyện Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái Chuyện thương đau của một kẻ tan trình Đêm qua tôi cứ dậy ngang nơi hò hén cô Thì mới thấy người con gái ấy đã xa xôi Thôi, ông đừng làm cho tôi thêm bàn hoàng xúc đông Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi Dạ dưng, bà ơi tôi sẽ ra đi để tiện đưa mùa thu vào trong giấc mơ Buồn bà rồi có chiều nào bà dừng chân nơi quán la Thì xin bà hãy dừng lại phút giây hoài niệm kẻ tan trình Tôi sẽ ra đi là tôi chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc Như loài chim buồn lát lỏng giữa canh sương Bà ơi, nếu một phút giây nào bà tránh nhớ thương Đến một kẻ đã cùng bà hén Thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm Và nhỏ cho nhau dạy giọt lễ ban đầu Ông là ai mà nói ra những lời nghe ngào nước nơi Nhắc chuyện ban đầu của hai kẻ xa nhau Có phải ông là kẻ đã ra đi bỏ lại sau lưng niềm trống lanh Bà ơi, dĩ như tôi với bà đã cùng nhau thề non hẹn biên Thề giấc mơ kia đâu còn kia nữa Khi rượu tăng đun đang nọc nặng phía loàn phòng Tấm ca, trời ơi Bà đã bình yên khoa cao thu trồng Bà đã tặng hướng một cuộc đời vàng sóng hoa màu Bỏ lại bên đường một vài kỷ niệm đường xa Tôi đến đây để chúc đụng cho bà đêm hôm lệ được vô vàng hạnh phúc Và hãy quên đi những gì đêm gặp giờ Cho dặn trời xa không bớ ngơ mộng say Tấm ca, anh đã cố tình dính duyên xa em Để cho bà được mình yêu Đó là quyết định của sư mẫu em Làm sao em cài lời người cho được Bà ơi, dù muốn dù không Thì bà đã là vợ của người ta Còn tôi, tôi chỉ là kẻ đứng bên lệ Hạnh phúc có tiếc thương cũng đành xa biệt Mong mấy nào rồi cũng tàn cốt giữa canh xương Thì thôi, đường bà, bà đi đường tôi Tôi mượn tranh góp hoang hà một sáng mùa thu Tôi sẽ dần chân bên triền đôi có lạ Để lắng nghe chim quyên rộn ra kêu sầu Đó là lúc bà đã bình yên trong cuộc sống Bên chồng và bên những đứa con sinh Còn tôi, với cuộc đời không định hương Gió bụi, sông mùa sẽ vùi lập bước chân qua Thì thôi, đường bà, bà đi đường tôi Tôi mượn tranh góp hoang hà một sáng mùa thu Tôi sẽ dần chân bên triền đôi có lạ Để lắng nghe chim quyền rộn ra kêu sầu Để lắng nghe chim quyên rộn ra kêu sầu