Tia nắng đen soi nhẹ qua ô cửa
Trái tim hồng cháy khô nửa
Còn một nửa chả đoái hoài mà cố nữa
Hình bóng ấy, ly rượu say sầu tâm tư
Lửa bỏng cháy, tro lụi bay màu tàn dư
Hạt cát khóc tim sầu, hồn tan nát vì đâu?
Khẽ gật đầu (Uh) có mất mát gì nhau?
Ta tìm người qua đôi mắt sắt nửa
Tự lừa dối trái tim côi
Tình cảm ấy tự khi nào thối rửa
Ta dối mỗi cái tôi, còn em dối cả cuộc đời
Bờ mi từng chứa nụ cười
Vội thay đổi nước mắt mới
Em có lỗi trong cuộc chơi
Còn ta thì thua em thật rồi
Hoa khô héo để mật trôi
Trời vẫn sáng nhưng nắng đen đã bật tối
Làn gió ngỡ như không màu
Bạc mất cánh chim câu
Người hứa sống đến bạc đầu
Giờ chẳng nói nên câu
Người có mấy khi âu sầu
Rồi đợi phút cuối bên nhau để sầu, vì đâu?
Cho ta cô đơn 1 lối đi
Âm thanh xung quanh là nghĩ suy
Màu nắng đen thay thế niềm đau
Đem yêu thương trao ta chẳng tiếc chi
Cho hôm nay em bước đi
Một lần nữa thôi ta sẽ quên người
Vị khói đắng len vào sâu từng ngách hẹp trong phế quản
Vì lối vắng *** tìm nhau dần cách hẹp trong miên mang
Cuộc sống thật không thiên đàng
Mọi thứ chỉ là lừa dối cũng giống như lời người nói, phải không?
Ta cháy trong ngọn lửa đói
Niềm tin ta tan vào khói, tuyệt vọng
Tình yêu lụi tàn khô nóng như than
Bỏ mặc ta dưới đất trời ca than
Thét gào như một niềm vui để khiến cho nàng thỏa mãn
Với nàng ta chỉ là sự khởi màn
Còn ta là sự tận diệt từ sâu trong tim
Tâm hồn ta đã dập nát giữa một thế giới lặng im
U buồn như đóa bằng lăng tím
Thu mình vào trong góc tối
Cố tránh cảm xúc tuột dốc
Một lòng trống trải mãi kiếm tìm
Và ta cùng sự cô đơn là đôi tình nhân đang kiếm tìm