Đôi bàn tay hờ hững nắm,
hai bờ vai xa cách dần ,
màu mắt kia, thôi hết cười, bờ môi kia lạnh lùng như băng
Anh nhìn em mà đau xót cho tình yêu đã héo mòn,
vì chính anh đã hy vọng và nâng niu cuộc tình trong mơ từ ngày yêu em...
Thôi thì em hãy vui sống như em ước vọng,
hãy bước tiếp con đường phía xa, và hãy yêu thương thêm một người, nhiều như anh từng ngày yêu em.
Qua ngày mai, đừng lo lắng chi thêm nỗi phiền ,
đừng bước đến khi nhìn thấy anh, hãy cứ đi khi nghe tiếng gọi để tim anh đừng mộng mơ thêm điều gì mong manh.
***
Em em đã quên đi tất cả, những ngày hôm nào mà ta còn khát khao, biết bao nhiêu là ước ao, ướt mi... cứ cố cho giọt nước mắt tràn đi, vội gì, bước tiếp đi, đừng cố tìm đến những nghi ngờ, chỉ càng làm ta thêm chơ vơ, nước mắt cứ nhạt nhòa thêm, lời hứa cũng đã mau quên, niềm tin, thì thầm lòng như một sợi giây, mà đôi tay chẳng khi nào mà với lấy, tình yêu bên nhau thì có bao lâu, với nhau chỉ tỏ ra u sầu, đâu đâu cũng toàn là niềm đau...quên đi mau..
***
Đôi bàn tay hờ hững nắm (yêu thương ngày xưa nay còn đâu
hai bờ vai xa cách dần , (Bờ môi mặn nồng em đã quên mau)
màu mắt kia , thôi hết cười, (Thôi em cứ đi)
bờ môi kia (em cứ đi) lạnh lùng như băng (Tình ta đã chia)
Anh nhìn em mà đau xót cho tình yêu đã héo mòn,
vì chính anh đã hy vọng và và nâng niu cuộc tình trong mơ từ ngày yêu em...
Thôi thì em hãy vui sống như em ước vọng,
hãy bước tiếp con đường phía xa, và hãy yêu thương thêm một người, nhiều như anh từng ngày yêu em.
Qua ngày mai, đừng lo lắng chi thêm nỗi phiền ,
đừng bước đến khi nhìn thấy anh, hãy cứ đi khi nghe tiếng gọi để tim anh đừng mộng mơ thêm điều gì mong manh.
.........
Thôi thì em hãy vui sống như em ước vọng,
hãy bước tiếp con đường phía xa, và hãy yêu thương thêm một người, nhiều như anh từng ngày yêu em.
Qua ngày mai, đừng lo lắng chi thêm nỗi phiền ,
đừng bước đến khi nhìn thấy anh, hãy cứ đ