Đôi bàn tay hờ hững nắng,
hai bờ vai xa cách dần ,
màu mắt kia , thôi hết cười, bờ môi kia lạnh lùng như ma
Anh nhìn em mà đau xót cho tình yêu đã héo mòn,
vì chính anh đã hy vọng và và nâng niu cuộc tình trong mơ từ ngày yêu em...
Thôi thì em hãy vui sống như hằng ước vọng,
hãy bước tiếp con đường phía xa, và hãy yêu thương thêm một người, nhiều như anh từng ngày yêu em.
Qua ngày mai, đừng lo lắng chi thêm nỗi phiền ,
đừng bước đến khi nhìn thấy anh , hãy cứ đi khi nghe tiếng gọi để tim anh đừng mộng mơ thêm điều gì mong manh.