[Ver]:
Một bài hát anh viết cho em
Có lẽ là bài hát đầu tiên
Và trong bài hát này anh sẽ nói hết ra bao nhiêu muộn phiền
Về những ký ức trong quá khứ
Về chút tình yêu vẫn còn đọng lại
Về chút cảm súc mà vẫn luôn còn tồn tại trong những suy nghỹ của anh
Chiều thu buồn lá rơi
Người đã nói lên câu buông lơi
Bỏ mặc con tim anh đang chơi vơi
Giữa dòng đời hiu quạnh
Vì chắc có lẽ tình yêu đã cạn theo năm tháng theo thời gian
Vậy thì thôi anh đành chấp nhận
Anh sẽ mỉm cười với số phận
Anh không biết lý do gì để anh viết lên bài nhạc này
Căn phòng lạnh lẽo không còn ấm áp như khi còn có em ở đây
Cố gắng níu kéo trở về một giấc mơ
Nhưng chỉ là mình anh trong cơn mơ
Thu đã tàn con đường xưa nay vàng lá
Giọt nước mắt chảy dài trên gò má
Bổng cảm thấy lòng xót xa và tiếc nuối tháng ngày đã qua
Anh chợt nhận ra những điều đã qua sẽ không thể lấy lại
Vậy thì thôi vậy thì thôi
Anh sẽ không bao giờ không bao giờ làm phiền em nữa đâu.
Lê bàn chân mệt mỏi cất bước về con phố quen
Nhớ giọng nói nhớ tiếng cười
Tất cả cũng là chỉ là những dĩ vãng đã nhạt nhòa
Ngày mà mình chia ly
Trái tim anh se lạnh buốt giá
Những giọt lệ đang dâng trào lên khóe mi của anh
Tại vì sao nước mắt trong anh vẫn còn rớt rơi bao đêm thâu
Ở nơi đâu anh sẽ lại được có em thêm một lần nữa
Anh xin lỗi vì anh đã không nhận ra
Khi anh có em thì anh là người may mắn nhất trên thế giới
Để rồi khi anh mất em
Thì anh là người thất bại thảm hại nhất trong cuộc đời
Và nếu như một lần nữa em quay về bên anh
Anh sẽ nắm thật chặt lấy tay em và không buông
Nước mắt em sẽ không bao giờ tuôn
Anh sẽ không bao giờ không bao giờ làm em phải buồn
Anh sẽ yêu em yêu em thật nhiều
Để bù đắp lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra
Trong lòng anh đang đớn đau vì người vội ra đi
Nhưng anh luôn chờ đợi em
Hãy quay về đây về bên anh.
[Mel 1]:
Bước chân em về trên phố dài
Thấy bóng anh cười vui bên ai
Lòng quặng đau khi biết được điều gian dối
Từ trái tim anh đổi thay thật nhiều
Mà em đây yêu rất yêu người
Nhưng đành phải xa nhau từ đây, mãi mãi không còn nhau.
[Mel 2]:
Chiều không nắng tiếng dương cầm
Cứ buông vào lòng lại giá băng
Có ai rồi không ai nhẹ qua chốn đây
Trời lại mưa mưa rất lâu
Rơi vào tim thêm chút hiu quạnh
Dù mưa có mấy, em không cần mưa
Từng ngày trôi qua
Là dường như hoa cũng héo tàn
Làm gì để giữ một tình yêu
Dành yêu thương rồi lại hết
Dành tất cả rồi mới biết
Chẳng còn thứ gì chỉ thuộc về em.