Có người lính, mùa xuân ấy, ra đi từ đó không vềDòng tên anh khắp bao đá núi, mây ngàn hoa bỗng cây treChiều biển cương trắng trời xương núi, mẹ ra mỗi mắt nhìn theoViệt Nam ơi Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc ngỗi thương conViệt Nam ơi Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống, rực cháy lênMàu hoa đỏ phía rừng xa, rực cháy lênMàu hoa đỏ phía hoàng hôn