[Tân Nhạc:]
Nam:
Đâu có thể phai mờ.
Kỷ niệm tuổi thơ đâu có thể phai mờ.
Nữ:
Cho ta còn đó chút ngây thơ.
Đến mãi bây giờ.
Nhớ hoài hoa bí vàng của tuổi thơ.
Nhớ hoài con bướm vàng thời mộng mơ.
Nam:
Ôi cái thuở ban đầu kỷ niệm ngày xưa.
Ôi cái thuở ban đầu.
Nữ:
Bâng khuâng một mái tóc bay bay.
Tóc xõa vai gầy.
Nam:
Tóc dài hoa bí cài vào làn mây.
Bóng chiều đang xuống dần mà nào hay.
[Vọng Cổ:]
Nữ:
Tan tác lá vàng thu bay đầy trên ngõ vắng có phải con bướm năm xưa khi ta còn chung bóng từ miền xa vỗ cánh bay về.
Kỷ niệm ngày xưa đọng lại chút hương thề, nghe bâng khuâng chút tình trong trắng với tuổi học trò thơ dại hồn nhiên.
Nam: Trên đường vào xóm rẫy ở đầu thôn hai đứa đi ngang đầm bí nở hoa vàng.
Nữ: Trận gió thu về đưa con bướm bay sang như muốn cùng ta chung đường qua sớm nhỏ.
Nam:
Bên lũy tre xanh mùi hương thoang thoảng mái tóc em tôi gió quyện xuống vai mềm.
Tiếng nói của em sao êm ái lạ thường.
Nữ: Dạ em nhờ anh giữ *** con bướm để em cài mái tóc xõa bờ vai.
Nam: Bàn tay vừa chạm đến bàn tay anh ngây ngất như lạc vào cõi mộng anh lơ đễnh quên giữ gìn con bướm nó vỗ cánh bay rồi lên tận khoảng trời xanh.
[Tân Nhạc:]
Nam:
Nhớ lúc tan trường anh cùng em bắt bướm.
Bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng.
Nữ:
Anh đền em màu hoa bí.
Hoa bí vàng thay con bướm vàng.
Nghe thương nhớ mênh mang.
Nay bí trổ hoa vàng về lại trường xưa.
Nay bí trổ hoa vàng.
Nam:
Bâng khuâng chợt nhớ sắc hoa xưa.
Hoa vẫn tươi màu.
Nữ:
Mái trường xưa có là Hoàng Hạc Lâu.
Biết tìm con bướm vàng giờ ở đâu.
[Vọng Cổ:]
Nam:
Thôi em ơi giận hờn anh chi rồi rưng rưng nước mắt, hãy đưa tay đây anh trao em bông hoa nhỏ để thay cho cánh bướm đã bay rồi.
Lau nước mắt đi em anh muốn nhìn thấy em cười.
Nữ: Con bướm xinh xinh em vừa bắt được anh để nó bay rồi không lẽ bắt đền anh.
Nam: Thấy em cười mà khóe mắt vẫn rưng rưng nên trao em chiếc khăn lụa để em lau nước mắt, có biết đâu chiếc khăn trắng là màu tang trắng lịm chết cuộc tình duyên của lứa tuổi xuân thời.
[Tân Nhạc:]
Nữ:
Nay bí trổ hoa vàng về lại trường xưa.
Nay bí trổ hoa vàng.
Bâng khuâng chợt nhớ sắc hoa xưa.
Hoa vẫn tươi màu.
Nam:
Mái trường xưa có là Hoàng Hạc Lâu.
Biết tìm con bướm vàng giờ ở đâu.
[Vọng Cổ:]
Nữ: Hoa bí năm xưa đã tàn theo năng hạ, con bướm năm xưa đã rã cánh tự bao giờ.
Nam: Cứ mỗi lần đi ngang cổng trường xưa tôi bỗng nhớ bóng hình cô gái nhỏ.
Nữ: Bướm bay dưới nắng thu tàn thấy sắc hoa vàng mà em xót em đau.