Đâu có thể phải mơ, kỷ niệm tuổi thơ đâu có thể phải mơ
Cho ta còn đó chút ngây thơ, đến mãi bây giờ
Nhớ hoài qua bi dàng của tuổi thơ, nhớ hoài con bướm dàng thời mong mơ
Ôi cái thỏa ban đầu, chẹt mộng ngài xanh, ôi cái thỏa ban đầu
Bận quân một mái tóc bay bay, tóc xóa dài gầy
Tóc dài qua bí cài vào làng mây, bóng chiều đang xuống dần ma nắng
*
*