Gió mát khẽ qua tai
Vào chiều cuối mùa thu
Nhắm mắt qua hai mươi
Em vụt mất đi
Khi anh còn ngơ ngác
Nói ai nghe bây giờ
Vì lòng mình như đã trót dậy thì
No espero nada
Một trăm lí do
Có thể khiến em cười
Tại sao anh vẫn nơi đây
Chiều hoàng hôn hôm đó
Trót dậy thì
No espero nada
Một trăm lí do
Có thể khiến em cười
Tại sao anh vẫn nơi đây
Màu hoàng hôn hôm đó
Màu đỏ