Bài hát: Màu Dĩ Vãng - Hồ Bích Ngọc
Có chút gì còn vương trong đôi mắt,
Là giọt nắng mùa thu rơi trong vườn,
Là ánh mắt hoàng hôn vương trong hồn,
Và tiếng sóng xôn xao trên giòng sông.
Có nỗi gì nghẹn ngào trong câu hát,
Là nước mắt mùa đông rơi âm thầm,
Làm buốt giá từ tâm se đôi lòng,
Và khúc hát cho nhau lần cuối cùng.
Thôi nhé từ đây xa cách rồi,
Lưu luyến giòng sông chia cách đời,
Ngậm ngùi từng hạt mưa rơi,
Lạnh lùng giòng sông cuốn đời
Đi mãi xa hoài mãi thôi.
Có còn gì nơi xa xôi ấy,
Màu tuyết trắng mùa đông nơi quê người,
Làm buốt giá hồn ai nơi phương trời,
Và khép kín trang thư đã mờ phai.
Hết rồi, từ đây trong nỗi nhớ
Là sương khói hoàng hôn xa đôi bờ,
Là chiếc lá vàng phai ai mong chờ,
Và dĩ vãng xa xưa chìm vào mơ.