1 nụ cười
Bỗng tan thành nước mắt
1 hạnh phúc
Bỗng hóa thành đau thương
1 tình yêu
Bỗng vụt bay trong phút chốc
Và có 1 người
Vẫn lặng lẽ khóc trong đêm
Em vẫn còn nhớ , nhớ cái ngày gọi là định mệnh / đó
Tình yêu chập chờn , chắp cánh bay / như 1 cơn gió
Anh thường hay đứng chờ em mỗi khi tan trường với 1 đóa bồ công anh
Anh nói rằng nó chứa đầy tình yêu thương của bầu trời xanh
Nhưng rồi ngày hôm đó
Nó cũng như mọi ngày
Nhưng em đã mất đi 1 người luôn yêu thương em đến từng phút giây
Chiếc xe tử thần lao tới ... cướp đi mạng sống người em yêu
Tinh thần em gục ngã ... câm nín bước đi trong cơn mưa buổi chiều
Anh vẫn đó : ) trên tay vẫn là bồ công anh
Nhưng màu của máu nhuộm đỏ nó ... trái tim đang em dần thấy lạnh
Khóc hết nước mắt ... cảm giác như anh vẫn còn nơi đây
Vẫn hơi ấm đó , vẫn nụ cười đó ... h` như khói trắng bay
Em phải chấp nhận ... là anh đã ra đi
Đi đến nơi thiên đường ... lệ sẽ không hoen đôi bờ mi
Đóa bồ công anh ngày hôm đó ... nó nhuộm đỏ 1 màu buồn
Như anh đang kề cận ... lau khô dòng nước mắt đang tuôn
Bồ công anh bay ... bay mang theo chút gió
Mang những yêu thương nhỏ ... gửi về nơi cuối chân trời
Giờ thì 2 nửa âm dương , ông trời ơi sao nỡ chia cắt
Om anh trong lòng ... lăn trên khuôn mặt từng dòng nước mắt
Anh à ( Anh à )... anh hãy tỉnh dậy đi
Anh đừng ngủ nữa mà ... anh hãy tỉnh dậy đi ...
Giọt nước mắt em bây h` ... chẳng còn ai lau hộ
Anh đã rời xa ... còn mình em ... giữa cuộc sống xô bồ
ở nơi thế giới mới đó ... anh có hạnh phúc không ?
Anh có nhìn thấy giọt lệ e đang rơi vì em nhớ anh không ?
Phước ở đời người / nó chỉ ngắn ngủi thế thôi sao ?
Hạnh phúc ảo mộng ... như ... cơn mưa ngâu kia tan đi mau
Nhớ về anh / vất mình chết lặng trong bóng tối
Em cố tìm lại hình bóng của anh ... mặc dù nó đang dần lạc lối
Được jì không ? Hay chỉ là