Áng mây tan dần tan
Một người đã bước đi, không quay lại
Người nỗi niềm ngóng trông, chết trong hao gầy
Ở đây, mang bao kỉ niệm
Ánh dương ấm áp trong anh đã dần nguội lạnh
Người đã không cần có anh đưa tay và kề cạnh
Người bỏ lại tình yêu với bao điều bất hạnh
Người không còn yêu trời xanh và không còn cần tình anh
Bao đêm thao thức em đâu hay, anh đang say khướt lau mi cay
Em buông bỏ quay đi ngay, chắc tình cạn nên đau lòng đến vậy
Sao không níu lại tình yêu, khi em buông tay quay bước đi
Còn lại đây, mảnh tình tan, anh không nỡ đành lòng mà vứt đi
Em ơi có buồn nhiều không, ngày đông năm ấy tụi mình còn nắm tay
Sao anh đau nhiều đến vậy, khi đông này em cùng người đắm say
Áng mây tan dần tan
Một người đã bước đi, không quay lại
Người nỗi niềm ngóng trông, chết trong hao gầy
Ở đây, mang bao kỉ niệm
Mẫu chuyện cũ ghi chép hạnh phúc ngày anh còn em
Từng trang giấy ướt loang màu, thấm đậm nước mắt vài lần và giọt men
Ta chúc nhau một khoảng trời em vui cùng người anh ôm lấy cô đơn
Người bước đi người hạnh phúc tự hiểu đau dồn dập nước mắt thấy khô hơn
Chỉ còn lại là những mẫu chuyện cũ mình và kí ức hiện hữu ở trong tâm
Đắng thêm bao nhiêu cho đủ, thêm bao nhiêu đêm mất ngủ
Khi hồi ức ùa về theo âm vang
Anh vẫn sẽ bước đi trên con đường cũ những chuyện vui ngày cũ đã xa xăm
Hình bóng ta đi cùng nhau không còn nữa trái tim thành hai nửa đau thấu vào tâm can
Chắc như vậy rồi ta sẽ tốt hơn, ở một cuộc điện khác rồi ta sẽ gặp nhau
Chắc như vậy rồi ta sẽ tốt hơn, khi ta không còn cứ mãi chạm mặt nhau
Chắc như vậy rồi ta sẽ tốt hơn, khi mà cả hai không phải im lặng đau
Chắc như vậy rồi ta sẽ tốt hơn, để dành kí ức đẹp cho nhau mãi về sau