Ơi... khuôn mặt đỏ như mặt trời mùa hè!
Ơi... câu chuyện nhỏ vô tình thì rụt rè.
Là em....là em, là đôi mắt no tròn còn ấp e.
Từ ngày dáng đi về ,chiều hai lần qua ngõ vắng,
Là ngồi dưới hiên nhà, rồi vu vơ vẽ nắng.
Trống trường, tan rồi, sao chẳng thấy em qua.
Ơi.. khuôn mặt đỏ như mặt trời mùa hè!
Ơi.. đi thật khẽ cho chiều về nhè nhẹ.
Khép, nhớ thương vào trong đám lá cây.
Để ai vấn vương chờ ai mãi phút giây.
Để khi tan trường lại qua ngõ vắng.
Để tay níu tay mặt trời tỏa nắng....