Bài hát: Mặt Trăng Vô Đinh (Hiên Viên Kiếm OST) - V.A
混沌歌词
月 照故里 听马蹄,
带半世的记忆。
江河 未必会随我独自老去
叶 溅着雨 榕树下
我披上湿透的蓑衣
向远方遥望着 哭泣
混沌中
有多少痴痴爱爱在作俑
(有人发梦 我在发疯)
你陪我再撞一盅
离离合合 时逢乱世此情最浓
(故事不用有始有终 此段只是命运作弄)
谁明了
我心自逍遥怎么庸
不必说也不求谁能懂
拭 唇上的裂缝
卸下了战戎
为你 歌颂
策白马啸西风
若我醉 就醉死在梦中
随战鼓雷
指你看那道彩虹
这伏兵还未动 即如弦上弓
山海啸箭万支火光涌
我生于混沌中
你应当读懂我的心痛
持着利斧欲劈开爱恨朦胧
待战火燎原后 生死难与共
方知此情有多重
战乱时
你在我掌心沾了一点泥
(别在做序 听我叹息)
写成残垣一道迷
关于分离从来不是谁的传奇
(那些过客回忆过去 过去缘分只待回忆)
我仿佛
又听到你哼着乡曲
山川中 小镇满怀风雨
我会为你饮下去 就算醉过去
难逃此局
刀剑如谱过曲
就让我成为你的音律
你若愿意
我化身焰火飞絮
借一冬的寒意 呼吸着呼吸
交杂离别时刻的诗句
旧桥人潮百里
只有我涌着万股思绪
本是红颜为何唱着小生戏
身后谁试探说 原来真是你
刹那混沌再开启
策白马啸西风
若我醉 要醉死在梦中
随战鼓雷
指你看那道彩虹
这伏兵还未动 即如弦上弓
山海啸箭万支火光涌
我生于混沌中
你应当读懂我的心痛
持着利斧欲劈开爱恨朦胧
待战火燎原后 生死难与共
方知此情有多重
Yuè zhào gùlǐ tīng mǎtí
Dài bànshì de jìyì
Jiānghé wèibì huì suí wǒ dúzì lǎo qù
Yè jiànzhe yǔ róngshù xià
Wǒ pī shàng shī tòu de suōyī
Xiàng yuǎnfāng yáowàngzhe kūqì
Hùndùn zhōng yǒu duōshǎo chī chī ài ài zài zuòyǒng
(Yǒurén fà mèng wǒ zài fāfēng)
Nǐ péi wǒ zài zhuàng yī zhōng
Lí líhé hé shí féng luànshì cǐ qíng zuì nóng
(Gùshì bùyòng yǒushǐyǒuzhōng cǐ duàn zhǐshì mìngyùn zuònòng)
Shuí míngliǎo wǒ xīn zì xiāoyáo zěnme yōng
Bùbì shuō yě bù qiú shuí néng dǒng
Shì chún shàng de lièfèng xiè xiàle zhàn róng
Wèi nǐ gēsòng
[chorus]Cè báimǎ xiào xīfēng
Ruò wǒ zuì yào zuì sǐ zài mèng zhōng
Suí zhàngǔ léi zhǐ nǐ kàn nà dào cǎihóng
Zhè fúbīng hái wèi dòng jí rú xián shàng gōng
Shān hǎixiào jiàn wàn zhī huǒguāng yǒng
Wǒ shēng yú hùndùn zhōng
Nǐ yīngdāng dú dǒng wǒ de xīntòng
Chízhe lì fǔ yù pī kāi ài hèn ménglóng
Dài zhànhuǒ liǎo yuán hòu shēngsǐ nàn yǔgòng
Fāng zhī cǐ qíng yǒu duōchóng
[part2]
Zhànl shí nǐ zài wǒ zhǎngxīn zhānle yīdiǎn ní
(Bié zài zuò xù tīng wǒ tànxí)
Xiěchéng cán yuán yīdào mí
Guānyú fēnlí cónglái bu shì shuí de chuánqí
(Nàxiē guòkè huíyì guòqù guòqù yuánfèn zhǐ dài huíyì)
Wǒ fǎngfú yòu tīng dào nǐ hēngzhe xiāngqū
Shānchuān zhōng xiǎo zhèn mǎnhuái fēngyǔ
Wǒ huì wèi nǐ yǐn xiàqù jiùsuàn zuì guòqù
Nán táo cǐ jú
[chorus] Dāojiàn rú pǔguò qū
Jiù ràng wǒ chéngwéi nǐ de yīnlǜ
Nǐ ruò yuànyì wǒ huàshēn yànhuǒ fēi xù
Jiè yī dōng de hányì hūxīzhe hūxī
Jiāo zá líbié shíkè de shījù
Jiù qiáo réncháo bǎi lǐ
Zhǐyǒu wǒ yǒngzhe wàn gǔ sīxù
Běn shì hóngyán wèihé chàngzhe xiǎoshēng xì
Shēnhòu shuí shìtàn shuō yuánlái zhēnshi nǐ
Chànà hùndùn zài kāiqǐ
[chorus] Cè báimǎ xiào xīfēng
Ruò wǒ zuì yào zuì sǐ zài mèng zhōng
Suí zhàngǔ léi zhǐ nǐ kàn nà dào cǎihóng
Zhè fúbīng hái wèi dòng jí rú xián shàng gōng
Shān hǎixiào jiàn wàn zhī huǒguāng yǒng
Wǒ shēng yú hùndùn zhōng
Nǐ yīngdāng dú dǒng wǒ de xīntòng
Chízhe lì fǔ yù pī kāi ài hèn ménglóng
Dài zhànhuǒ liǎo yuán hòu shēngsǐ nàn yǔgòng
Fāng zhī cǐ qíng yǒu duōchóng
Mặt trăng. Vọng theo tiếng vó ngựa quê hương
Cùng dòng sông mang đi nỗi nhớ nửa đời
Thuận theo thời gian chưa hẳn ta sẽ hóa lão một mình
Chiếc lá. Mưa cứ tuôn rơi, thấm ướt áo ta
Vọng về phương xa, ước mong lệ tuôn rơi
Dù trong thời kỳ loạn lạc, nhưng vẫn đong đầy tình yêu đơn phương
Ta đã có mộng ước khờ dại
Chàng và ta lại cùng cạn chén này
Li li hợp hợp, loạn thế mới thấy tình này sắt son
Không màng chuyện xưa cũ, chỉ cùng vận mệnh vui đùa
Ai có thể thấu hiểu được lòng ta tự tại ra sao?
Không cần phải nói ra cũng không mong cầu người có thể hiểu
Lau đi vết nứt trên đôi môi
Đặt xuống chén nhung để người ngợi ca
Thúc bạch mã đuổi theo gió tây
Nếu trong con say ta chết trong mộng
Cùng tiếng sấm rền vang, chàng hãy xem đó là cầu vồng
Đội quân này vẫn chưa động, cho dù dây cung đã giương
Giang sơn thét gào, vạn tiễn hóa ánh lửa trào dâng
Ta sinh ra trong loạn lạc
Chàng có thể hiểu rõ đã làm trái tim ta tổn thương?
Nâng đoản kiếm muốn chém thẳng vào ái hận mông lung
Chờ đợi ngọn lửa bùng cháy sau khi sinh tử cùng nhau
Mới biết tình này quan trọng biết bao
Khi chiến loạn vì ta tay chàng dính đầy vết nhơ
Lúc phân li lại nghe tiếng ta thở dài
Phá vỡ những cách ngăn, cùng nhau đắm say
Về sau phân li từ xưa vẫn là truyền thuyết chưa thể rõ
Lãng khách qua đường chị đợi mong nhớ lại duyên phận quá khứ
Ta lại nghe phảng phất chàng ngân nga tiếng hát quê hương
Gió mưa giăng kín núi sông nơi trấn nhỏ
Ta sẽ lại cùng chàng đắm say trong quá khứ
Một mê trận khó thoát ra
Đao kiếm như tấu nên một khúc nhạc
Khiến cho âm luật trở thành của riêng ta
Nếu chàng muốn ta hóa thành ánh lửa hồng bay theo gió
Truyền đi hơi ấm trong mùa đông giá lạnh
Thời khắc li biệt giao hòa lẫn lộn như câu thơ
Người nơi chiếc cầu xưa đã theo thủy triều trôi xa
Chỉ còn trong ta vạn dòng suy nghĩ
Phận hòng nhan sao phải giả tiểu sinh diễn trò
Tự hỏi ai cất tiếng gọi phía sau ta, thì ra đó chính là chàng
Loạn lạc, chớp mắt vẫn trước mắt
Thúc bạch mã đuổi theo gió tây
Nếu trong con say ta chết trong mộng
Cùng tiếng sấm rền vang, chàng hãy xem đó là cầu vồng
Đội quân này vẫn chưa động, cho dù dây cung đã giương
Giang sơn thét gào, vạn tiễn hóa ánh lửa trào dâng
Ta sinh ra trong loạn lạc
Chàng có thể hiểu rõ đã làm trái tim ta tổn thương?
Nâng đoản kiếm muốn chém thẳng vào ái hận mông lung
Chờ đợi ngọn lửa bùng cháy sau khi sinh tử cùng nh