Mặt trái của sự tồn tại......Lối đi riêng nào cho tôi.....Zicky
Rap: Zicky
Lại 1 ngày mới đến....Cuộc sống thay đổi lung linh như ngọn nến.....đã có lúc tôi tự hỏi tôi là ai...tại sao tôi lại ở đây....cứ ngỡ là mình đang say như cách chim sa lạc bày với trời mây....
Tôi là người Yên Bái...Ở đó sức sống muôn hoa rất thoải mái...Có nhiều girl rất xinh gái...ngoài ra...Đôi khi còn có nhiều Boy mang tính ái...nhưng dù thế những bản chất người Yên Bái vẫn đẹp trai.....Dù bất cứ lý do của ai đó...cố lái người Yên Bái về tương lai...Xóa nhòa lòng thù hận để khi gặp nhau....không ai mang sai trái....chỉ có người là không phải....tội lỗi đổ lên đầu mình đến khi tỉnh...Mới biết là mình sai.....Nhưng thực ra...không ai mang sai cả...Chẳng qua vì...1 chút lòng đố kị bao ganh tị đã nói lên là mình sai...Bước Trên Đường Đời...Phải Biết Mình Là Ai....Phải Biết Mình Đang Làm Gì....(New style in my life)
Đến ngày hôm nay...tôi đã phải xa quê hương bao tình thương.....cho quên đi nỗi vấn vương như hôm nào....mới thấy lòng bao rạo rực hơi nôn nao...Tại sao....Tôi lại phải xa Yên Bái đến Hà Nội...Vứt bỏ quá khứ thực tại để đến nơi ở mới.....với 1 cuộc sống mới...không như tôi đã mong đợi....không như tôi đã từng mơ...ở nơi đây...cuộc sống ồn ào náo nhiệt....Có lẽ tôi phải phân biệt về nơi này....!
Cuộc sống bao cám dỗ bao ê trề......
Dòng người bon chen
Ganh tị mộng mị như thằng hề...
Đâu phải Boy Men....
Bỏ nhà đi tha phương nơi nương tựa đâu ai có khi
Xã hội cần người tài người ngu dốt bị sa thải....
Vẩn đục đang ăn sâu rồi 1 ngày mai Die Life...Vật vã...
Trước lúc khi từ dã viết cho đời khúc Die Song bao lưu luyến đã không còn...
Có lẽ tôi phải phân biệt về nơi này....không giống như đất Yên Bái tôi từng ở...Xung quanh thoáng mát rộng mở....tôi đợi 1 ngày đã sang....con đường nghệ thuật tôi bước là học Múa...Cũng như chiếc lá tàn úa phải chia lìa cành cây....để lụa tàn cùng thời gian....sống trong miên man...con người bao nhiêu dối gian...nhưng biết đó là đâu...như cơn gió trôi mau...về 1 nơi xa chân trời tôi lạc lối giữa khoảng không 1 biển người.....
Tôi đang mệt mỏi
Đôi chân tôi dừng lại...(Zicky)
Phía trước con đường tôi đi...Nó là gì? ( 2010 )
Hiện tại là thế....!
Tôi phải đi tìm....( TF Media Production )
1 nửa cuộc sống còn thiếu.....!
Tôi tên là Zicky...sinh ra ở đất Yên Bái đến bây giờ phải từ ly....Không ohari vì không thoải mái mà tôi đến học ở nơi này...Tôi đã gặp gỡ nhiều điều những nỗi khổ trong tình yêu không thể đếm là bao nhiêu....Có lẽ phải nói hàng vạn những cáo dỗ bao đau thương và ê trề...khiến cho nước mắt tràn trề...Nhưng vẫn bước tiếp mà sẽ không nghĩ là mình sẽ phải về...Bao nhiêu mộng mị lừa dối đến với tôi..
Yeah...Don\\\'t Love...my life...đã 4 năm học ở đây tôi đã biết...tình yêu mang đầy dối gian...đến khi nước mắt chứa chan đã quá muộn phải hối hận để rồi sống trong miên man...Nỗi khổ đã mang đến tôi nỗi than vãn...Tại sao trần thế không cho tôi biết đến 1 cô nàng...Để bây giờ tôi phải lang thang trong đêm tói miên man...Đối với tôi Rap là bạn gái và Yên Bái là quê hương ...1 thành phố mù sương..
Bước trên đường đời...Cám dỗ và u mê..
Biết bao nụ cười vùi chôn vào ê trề
Để rồi khóc trong lofnh người...nhục nhã vương tái tê...
Giọt lệ hoen rơi không ai cận kề tim sao 1 lối về.....
Bước trên đường đời...Cám dỗ và u mê..
Biết bao nụ cười vùi chôn vào ê trề
Để rồi khóc trong lòng người...nhục nhã vương tái tê...
Giọt lệ hoen rơi....rơi....rơi...!