Mất tích trong đám đông giao thừa
Pháo hoa cháy trong mưa
Soi hết đoàn người vô tận
Soi thấy mình lùi xa dần
Ánh mắt ai, kéo lê tôi về
Thấy như đã hôn mê
Hai bốn giờ một lễ hội
Có lẽ về cũng trễ rồi
Đồng hồ không muốn chợp mắt
Đèn đường không muốn chợt tắt
Bầu trời không buông nổi nắng mai
Để dòng người chan mặt đất
Đồng hồ không muốn chợt tắt
Đèn đường không muốn chợp mắt
Bầu trời không buông nổi nắng mai
Để màn đêm dài mãi
Loài người như chẳng muốn đối diện mặt trời
Chẳng buồn nghe trời sáng nhưng dòng thời gian không chờ một ai
Sài Gòn như một giấc mơ đêm gọi mời
Để lại tôi một lý do để muộn chuyến bay về ngày mai
♪
Có lẽ chưa đến đây bao giờ
Vẫn không mấy lo sợ
Không thấy mọi người xa lạ
Không thấy họ đi quá đà
Mất tích trong đám đông giao thừa
Pháo hoa cháy trong mưa
Như đã từng vô số lần
Sao vẫn là đêm vô tận
Đồng hồ không muốn chợp mắt
Đèn đường không muốn chợt tắt
Bầu trời không buông nổi nắng mai
Để dòng người chan mặt đất
Đồng hồ không muốn chợp mắt
Đèn đường không muốn chợt tắt
Bầu trời không buông nổi nắng mai
Để màn đêm dài mãi
Loài người như chẳng muốn đối diện mặt trời
Chẳng buồn nghe trời sáng nhưng dòng thời gian không chờ một ai
Sài Gòn như một giấc mơ đêm gọi mời
Để lại một chuyến bay
Chuyến bay về
Nhờ trời đừng sáng hơn
Đêm cuối đứng trên nơi này
Từng giây như đang vụt qua tay
Nhờ trời đừng sáng hơn
Đừng sáng hơn khi tôi còn
Đang vướng chân theo dòng vội vã
Loài người như chẳng muốn đối diện mặt trời
Chẳng buồn nghe trời sáng nhưng dòng thời gian không chờ một ai
Sài Gòn như một giấc mơ đêm gọi mời
Để lại tôi một lý do để muộn chuyến bay về ngày mai