Bài hát: Mất Nhưng Vẫn Còn - Hiếu Nguyễn (Syo)
Ver 1
Đã từng chờ đã từng đợi đã biết bao lần ta cải nhau
Đã từng thương đã từng nhớ nhưng giờ con tim này phải đau
Đã từng nhập vào vai kẻ khờ đã từng vỡ òa rồi bậc khóc
Đã từng cố chấp chỉ vì yêu em nhưng giờ nghĩ lại mình thật ngốc
Yêu một người không yêu mình phần trăm hạnh phúc nó là bao nhiêu
Đã dặn lòng tìm hạnh phúc mới nhưng không cảm giác thì làm sao yêu
Phải chọn lối thoát cho riêng mình dừng bước quay lưng khi có thể
Tất cả mọi thứ đã dần kết thúc thì phải cố quên đi những câu thề
Đã từng níu đôi bàn tay thốt lên ba tiếng đừng rời xa
Nhưng không thể giữ em ở lại nuốt đắng vào trong từng lời ca
Phải trốn tránh khi đối diện bao lần chạm mặt người bước qua
Người cứ bơ đi như người xa lạ nhưng tim đau thắt đó em à
Cách sống nội tâm che dấu cảm xúc luôn nở nụ cười ở trên môi
Nhưng khi quay lưng kìm nén nước mắt phải tự trấn an là sẽ quên thôi
Ừ thì đau nhưng biết làm gì khi mình không là của người ta
Phải cố chấp nhận dù lòng không muốn khi phải xem em như người lạ
Hook :
Mất nhưng vẫn còn ừ thì mất nhưng vẫn còn
Tình anh trao cho em thì giờ chắc cũng đã hao mòn
Tuy là anh đã mất em nhưng hình bóng em vẫn tồn tại
Khi đêm về suy nghĩ lại đến kí ức về em dần dồn lại
Có đâu hạnh phúc khi mình đã không là của nhau
Em đừng chúc anh hạnh phúc trong khi em ban toàn niềm đau
Cố gắng giữ nhưng lại mất ta đành trở về với mặc định
Em bước đi theo một ai đó và xem anh như người vô hình
Ver 2
Anh đã không nghĩ rồi mình sẽ có ngày hôm nay
Nhớ ngày nào dạo quanh công viên đôi tay ai vẫn còn ôm lấy
Nhớ chiếc hôn ngọt ngào đã trong một buổi chiều hoàng hôn ấy
‘’em yêu anh’’ lời nói thật khẽ anh vẫn còn nhớ ngày hôm ấy
Nhưng bây giờ thì sao ? Em quay bước không lời chào
Anh ngẹn ngào cứ như chết lặng nhìn em không nói nên lời nào
Anh muốn hét lên thật to rằng mình làm sai điều gì chứ
Hay là cái tội thua người ta không sánh với họ được mọi thứ
Ừ cứ cho rằng em không phải hạng người như thế
Nhưng xin em hãy cho anh biết lí do em gạc bỏ câu thề
Em cố gắng tạo bức bình phong nào là gia đình em ngăn cấm
Gật đầu chấp nhận để cho qua chuyện dù không phải thật nhưng vẫn âm thầm
Chia tay rồi làm bạn thật là anh không hề muốn vậy
Anh cứ cho mình là kẻ nhát chỉ biết lẫn tránh và trốn chạy
Nhưng vẫn luôn dõi theo phía sau cố gắng không để em nhìn thấy
Những vết thương ở tận trong tim nó cũng đều mang tên em đấy