Vòm trời xuân xanh biếc xanh không gợn mây in trên mặt hồ,
Làn gương mùa thu êm lặng êm,xanh trong veo ngời trong đôi mắt,
Đôi mắt nhung nai,đôi mắt xoe tròn.Đôi mắt suy tư,đôi mắt hao mòn,
Một tình yêu vỗ cánh bay không lời chi tựa cơn gió thoảng,
Mang niềm tin chân trời xa đi nơi đâu nghìn muôn sóng vỗ,
Con sóng mênh mông,con sóng bạc đầu.Con sóng vô tư thăng trầm nỗi nhớ,
Em diễm lệ mắt ngời trong quốc sắc,
Em dịu dàng cong lượn tóc thiên hương,
Ta chết lịm ánh nhìn dao cắt,
Đánh rơi thơ, đánh rơi thơ trắng xóa cổng thiên đường.