Em khuất lối xa mờ, không chờ nhưng vẫn nhớ
Lơ ngơ đứng thẫn thờ, oán than chuyện tình tan vỡ
Bao mưa giông không ngại, nhân tình sao thế thái
Anh biết nói cho ai nghe suy tư trong lòng anh bấy lâu
Vương ký ức luyến lưu trưa hè, suy tư chỉ kịp nói mấy câu
Nếu có những lúc ta nhớ đến ngày đôi khóe mi chưa cay
Chưa xảy ra hôm nay đắng cay, đem hết hành lý vào trong khung hình
Rồi mình mất nhau yên bình, ngàn vết dao vô hình
In dấu bóng hình nhân tình, anh lênh đênh tứ hải năm châu
Phiêu bạc với hai bàn tay trắng, vượt ngàn biển lửa thăm sâu
Tự hỏi thế gian vậy rốt cuộc thì tình là gì
Phận mỹ nhân liệu có muốn tìm người bạn đời tâm giao
Kiếp này trót si tình chỉ mong em lượng thứ
Duyên tàn không oán trách nam nhi đại trượng phu
Thương người nguyện chung thủy như là hoa bằng lăng
Hẹn gặp em ở một nơi khác vào một ngày ta thành danh
Mây đang trôi ngang cánh đồng xanh gặp nhiều sóng gió
Nên kiếp thân mình bọt bèo, anh từng u mê trong cửa ải lòng tham
Lênh đênh vô bờ bến như thuyền mất đi cột chèo
Chỉ vì một vài lời nói cũng đủ khiến ta đau lòng
Vậy thì cuộc tình của mình cũng đoạn đứt như tơ hồng
Yêu nhiều thêm thêm đau, anh nhìn lên trời đêm sao
Những kỉ niệm không em thì phải làm sao để anh quên mau
Bao nhiêu yêu thương mà anh luôn trao chôn giấu thật sâu
Vơi bớt đi những niềm đau ta chúc câu chúc vẹn lời cho nhau
Mai sớm thức giấc an lòng nương náu
Ngàn câu hứa nói sao cho vừa, nước mắt trong lòng chan chứa
Chờ chi nữa chỉ thêm dư thừa, gửi nỗi buồn hòa vào cơn mưa
Đời sương gió đã cướp em khỏi nơi anh, dại khờ quá có đắng cay mấy cũng đành
Vội vàng quay lưng bước thật nhanh, vài câu chúc có chắc sẽ khiến nhau vui
Dù yêu mấy cũng đã đến lúc chôn vùi, ngậm ngùi nhìn em với người ta