Hoàng hôn khuất sau dần về phía nơi chân trời
Màn đêm đã buông rồi và ngày mới nữa lại trôi
Một màu tối đen bủa vây quanh
Từng cơn gió se lạnh lòng em
Thời gian chẳng mang được nắng đến
Mưa rơi chưa tạnh
Lòng em nghĩ đến anh nhiều quá
Nhiều đến nỗi đêm không ngủ nổi
Dù em biết vấn vương thêm chỉ nhận lấy tổn thương
Cuộc đời em những điều đẹp nhất cũng dành cho anh chẳng giữ lại gì
Vì thế giới em nhỏ bé lắm, riêng mình anh
Anh à! Em nhớ anh
Em còn yêu lắm anh
Nhắm nhẹ đôi mắt đã thấy anh trước mặt
Trong hình dung của em
Chưa một lần nghĩ anh thay đổi đến thế
Quên người mình rất yêu
Quên người mình rất thương
Quên được không với trái tim quá nặng tình
Những cơn đau dã rời
Cũng ko xoá đi được hình bóng anh