cơn mưa đêm ùa về, tái tê một nỗi đau đớn ê chề
thì thôi đem hết nỗi nhớ, đổi lấy một giây nhìn em âu yếm...
đừng gieo cho anh muộn phiền, trái tim anh đã chẳng thể đau thêm
và em cũng đâu biết anh đã, chờ em ở cuối sân ga
quên em khó như quên đi ánh mặt trời...
yêu em lỡ yêu hơn cả chính anh rồi...
em hỡi
Và nếu cô đơn như ánh sao trước hiên nhà
thì chắc trong anh là cả một dải thiên hà
ngày em đi mùa đông kéo tới, lẻ loi cùng những cảm xúc chơi vơi
làn gió đung đưa 1 chiếc lá úa bên hồ,
chợt thấy chơi vơi giữa chốn phố xá xô bồ
mùa đông ơi đừng mang mưa tới,
trái tim này phải đau đớn nhiều rồi
hỡi em...
okay anh biết em chẳng bận tâm đâu,
dù là lắm khi muốn hỏi thăm nhau,
nhớ em cũng chẳng thể nói được nên câu,
dẫu là cũng chẳng đến đâu
tình úa màu, sao chỉ riêng anh phải đớn đau
(sao chỉ mình anh với nỗi nhớ?) (sao chi riêng anh với những nỗi buồn?)
Điều gì đã khiến cho chúng ta mất nhau, giọt buồn cũng đã hết trên mắt nâu.
Em là ai lang thang trong tim ta, cơn đau như tan ra, ngày không em bắt đầu
dù biết là
em chẳng quan tâm gì đến ta
quên em khó như quên đi ánh mặt trời...
yêu em lỡ yêu hơn cả chính anh rồi...
em hỡi
Và nếu cô đơn như ánh sao trước hiên nhà
thì chắc trong anh là cả một dải thiên hà
ngày em đi mùa đông kéo tới, lẻ loi cùng những cảm xúc chơi vơi
làn gió đung đưa 1 chiếc lá úa bên hồ
chợt thấy chơi vơi giữa chốn phố xá xô bồ
mùa đông ơi đừng mang mưa tới,
trái tim này phải đau đớn nhiều rồi
hỡi em...
có nhưng cơn đau chẳng nói...nên lời,
đôi mắt nâu ơi đừng đi, đừng đi, lý do của những tan vỡ là gì?
và nếu cô đơn như ánh sao trước hiên nhà,
thì chắc trong anh là cả một dải thiên hà
Ngày em đi mùa đông kéo tới, lẻ loi cùng những cảm xúc chơi vơi
Làn gió đung đưa 1 chiếc lá úa bên hồ
chợt thấy chơi vơi giữa chốn phố xá xô bồ
Mùa đông ơi đừng mang mưa tới,
trái tim này phải đau đớn nhiều rồi