Đêm . Đã buông xuống, những giọt sương , rơi càng thêm lạnh
Những ánh đèn vụt tắt, con phố đang dần chìm vào vắng tanh
Cố góp nhặt quá khứ buồnn, khi nỗi đau thân xác còn quằn quại
1 góc đầy vắng lặng, để tự hỏi rằng mình đúng hay là sai
Giọt nước mắt cứ mãi rơi, giot máu trong tim như đang muốn tuôn trào
Dù không muốn khóc, nhưng lệ vẫn chảy, vì lòng này đã quá đau
Yêu nhau rồi chia tay 1 vòng tuần hoàn không tránh khỏi
Ước mơ này, kỷ niệm này, tất cả rồi cũng đành tan nát hết mà thôi.
Nắng cũng đã tắt, bầu trời kia cũng đang dần tối lại
Mây đen đang kéo đến cơn gió kia vẫn đang còn thổi mãi
Và rồi những hạt mưa, khiến cho anh lại càng nhớ đến, ai
Đêm đến anh tự hỏi, vì sao cuộc tình ta chia 2
Bao nhiu kỷ nịm bên nhau giờ người đành quên..hết thật sao
Những lời hẹn hò ngày xưa sao em lại nỡ đành quên mau
Bước bên ai, tay trong tay, người đó không phải là anh
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, trao về người khác tại sao không phài là anh.
Mở mắt ra, khẽ gượng cười, để cơn đau chìm vào quên lãng
Nhắm mắt lại, rồi bật khóc, để tôi vỗ về dòng thời gian
Trái tim cũng đã hóa đá tại sao tôi vẫn còn thấy lạnh
Giọt lệ đã cạn gòi tại sao đôi mắt cứ long lanh
Kỷ niệm , của ngày xưa em đã vô tâm chôn vùi đi tất cả
1 câu nói vô tình gòi người vội vã bước đi xa
Tình yêu đâu có tồn tại, mà tại sao tôi vẫn cố níu kéo
Em đã bước đi thật rồi, 1 mình tôi dõi, mắt nhìn theo.
Tiếp tục đi trên 1 con đường, dẫu bây giờ mỗi người đã 1 hướng
Không còn níu kéo thêm gì nữa, vì trái tim bây giờ đã thối rửa
Không còn đau, không còn khóc, không còn chờ mong ai nữa đâu
Không còn nhung, không còn nhớ, vì tôi có còn gì nữa đâu
Bao nhiu hy vọng của ngày hôm qua, bây giờ cũng đã tan theo con sóng
Kết thúc đi nỗi ám ảnh của 1 cuộc tình, chỉ càng làm tôi thêm nhớ mong
Tồn tại mãi trong lòng, 1 ký ức, tôi không thể nào quên được
Chính tôi đã mất em, để bây giờ đây, tôi không thể nào tìm lại được
Tôi thấy, cuộc đời gian dối
Tim đau lắm, khi thấy em bước bên ai, nhìn tôi không quen biết
Tôi thấy, cuộc đời u tối
Khi người ấy hơn tôi về tất cả
Làm sao níu giữ được em, khi tôi không bằng được người ta
Không trách em, không trách ai, chỉ trách bản thân sao mình dại
Những ngày sống trong ảo tưởng tôi vẫn không biết là mình sai
Nỗi đau vô hình từ lâu, chỉ có 1 mình tôi gánh chịu
Dù biết là không thể, nhưng đôi tay này vẫn nâng niu
Lau khô đi giọt lệ, và cố quên đi những gì của quá khứ
Giọt nước của mắt nam nhi vẫn tồn tại, vì tình đau chứ
Thôi tôi sẽ im lặng, và không phiền em nữa đâu
Vì tình cảm bây giờ, em đã trao trọn người đến sau
Ký ức cùng kỷ niệm, em đã chôn vùi cùng người đến trước
Tôi sẽ nơi đây cầu mong, và đôi chân vẫn thầm bước
Tìm về hạnh phúc ảo nơi mà tôi, đang bị lừa dối
Tôi thua rồi, mất thật rồi, chỉ biết ngồi đây ngước nhìn bàn chân em bước đi mà thôi.