Bài hát: Mất em rồi - Jan Saker, S.O
Phiêu du nơi đâu đêm nay khi anh vắng em
Không gian âm u mây đen như tối tăm
Thật buồn khi em xa mãi.
Ờ giờ anh biết có nói bao nhiêu,
Đã mất là khó thể lấy lại
Từng bao nhiu ngày qua suy nghĩ,
Tự koi mình đúng hay là sai.
Ok bức tường, em chia cách anh xây,
Để cách ngăn làm hai
Đêm khuya thanh vắng mọi vậy,
Ngồi yên nhưng sao lòng anh
Vẫn cứ thổn thức ko thể bình tĩnh lặng yên.
Anh zẫn chưa thấy mình điên
Tình yêu hai đứa con đường có thể tiếp tục tiến
Bây giờ thì nó đã đến đoạn kết là điệp khúc Việt,
Anh biết là nói em cũng phải nói,
Nhưng mà sao anh zẫn cứ tiếp tục điên
Chia tay khó thể thứ tha
Anh cũng biết điều đó mà.
Thật sự anh đã sai lầm quá lớn khi nỡ thốt ra lời đó
Anh cũng biết là em không bỏ qua zì quá đau
Anh chỉ cầu mong một câu những kỷ niệm sẽ chôn sâu.
Thật sự mà nói em thật ích kỷ,
Khi mà chấp nhận cho người đã đến sau
Anh như sụp đổ tinh thần cũng như là nghị lực
Bao nhiêu câu hỏi bản thân dư giấy là liết mực
Làm sao mà có thể viết,
Như nó lại tình trong khi anh đã gục.
Từ khi xa em trong tim anh đã rất buồn
Vì một ngày anh không có em,
Không gian âm u em đâu biết đâu, anh buồn
Ngày xưa bên em chung đôi,
Anh không tin chúng mình,
Vì điều gì không vui nên phải cách xa
Đêm nay anh ko có em,
Đêm nay thậy là yên lặng.
Mất em rồi thật sao.
Anh đã xa em rồi, anh không tin đâu
Anh mới biết rằng cuộc đời mình điều gì là quan trọng
Khi một ngày mới tỉnh dậy ko biết mùa hạ hay mùa đông.
Đâu hết những ước muốn bên nhau rồi
đâu hết những phút bên em mỉm cười
Từng chiều cùng em trên phố
Hai đứa tựa đầu vào nhau cứ thế thật lâu.
Em nói, với em anh là người quan trọng nhất trên đời
Vậy mà chỉ vì 1 fut vội vàng anh đã đánh mất
Cơn mưa vào trong lòng anh- em đã trở mặt
Nhưng sao quá xa mịt mờ vào sau màn đêm.
Thôi thì anh đành chôn,
Kỷ niệm dịu êm vào trong hoài ức
Một lần có em trong đời,
Một lần mãi mãi anh ko thể quên.
U tối muộn phiền cả hối hận
Bây giờ anh đã nhận thấy hai đứa quá khó gần
I want I back.
Điều đó bây giờ,
Coi như là nát có bước là như sợi tóc
Ok coi như là vui cũng có nỗi buồn,
Cũng có và cũng có khóc.
Bỏ hết đi, có bao nhiêu kỷ niệm hãy bỏ hết đi
Sáng thức giấc cố thở thật sâu,
Ngồi đếm thiền cùng thời gian thật lâu
Làm zậy, để chi.
Cũng chỉ để cho quên niềm đau mà thôi.
Bao nhiêu tình cảm và kỷ đẹp ghi giấy, thôi xóa hết
Phim cũng có hồi kết,
Nó chỉ là tình làm sao mà ko thể kết
Sương trắng tan biến cùng bầu trời
Lá xanh còn rơi khỏi cành đó chỉ một lúc nào đó,
Em sẽ không rời xa anh được quá đâu
Hãy khóc anh xin người.