Lyric :
Verb 1 :
Đêm nay tôi ngồi đây bên tờ giấy , và viết lên những dòng cảm xúc.
Trong cái lúc tôi đang tự đánh mất đi chính mình,
Bởi hình bóng của em vẫn còn trong tôi,vẫn hiện rõ trong tôi.
Rồi cái thời tôi mới tập yêu tôi đã nghĩ thật nhiều.
Những buổi chiều mình đã có,để thấy rõ là mình đang yêu.
Tôi đã từng nghĩ đến 1 điều...
Những chiều ấy sẽ ko phai,
và phải chăng điều đó tôi nghĩ là sai?
Khi tình yêu của tôi đã nhạt phai,
Bởi nó đã chia 2...
Tôi sẽ ko sợ hãi,bởi bên tôi cũng chẳng còn ai.
Toi sẽ ko sợ hãi,vì tôi sẽ ko đau lần thứ 2.
Giờ em đang đi bên ai?
Để con tim tôi lại phải đau nhói.
Làn khói thuốc,đang bao phủ lấy cuộc đời tôi.
Thời gian vẫn trôi,tôi vẫn ngồi lại nơi đây...
Những phút giây tuyệt vời ấy,bây h` cũng đã tan thành mây.
Ai đã lấy đi tất cả,mất tất cả và tất cả cũng chính vì em.
Verb 2 :
Trong căn phòng trống vắng,ko có đến 1 tia nắng.
Con tim tôi đang chết lặng...
Chỉ có làn thuốc trắng,cùng với ko gian thật tĩnh lặng.
Tôi đang thật cố gắng,để nói lên những dòng cảm xúc.
Trong cái lúc tôi đang thật sự nhớ em,và rồi tim tôi đã có 1 chấm đen.
Tôi chỉ nghĩ đến love and monney,bởi giờ đây cuộc sống của tôi đã ko còn em nữa.
Giữa muôn trùng nỗi đau,tôi chỉ nghĩ đến 1 điều...
Nhưng điều đó là rất khó,
Bởi bên em đã có ng` mới rồi.
Thôi đừng nghĩ nữa,bởi ngày xưa cũng đã qua rồi.
Bởi giây phút bồi hồi ấy cũng đã trôi như áng mây.
Tôi chỉ nghĩ đến cuộc sống,
Cuộc sống thì rộng mênh mông nhưng tôi vẫn sống 1 mình.
Tim tôi còn trống,
vì ko ai có thể lấp đầy khoảng trống đó.
Bởi trong đó vẫn có hình bóng của em.
Em là người con gái mà tôi yêu thương nhất.
Bất chấp tất cả.
Tỗi đã cố vượt qua để nhận ra rằng chúng ta đã mãi chia xa.
Và giờ đây chỉ còn là những khúc ca,
Mà khi xưa tôi đã viết ra.