Bài hát: Mất Cả Mùa Hạ - PhiVux, InDi K
Bấm bấm rồi xoá xoá
Muốn nhắn biết bao lời hối hận vào quá khứ cùng xem
Nên Trầm ngăm và hoá đá
Bấm bấm rồi xoá xoá
Muốn nói vs em thật nhiều nhưng cuối cùng em cũng mãi xa
1. Anh chẳng phải là cam để kể em nghe 100 ngày hạ
Anh chỉ có bức thư tình cố trao em nhưng bị rày la
Một câu hỏi em làm tôi ngẩn ngơ: “anh yêu tôi nhiều đến vậy à”
Anh gửi hết vào trong vần thơ: “đó là thật không nói điêu bậy bạ”
Mà thôi, chắc là anh mơ mộng hơi xa
Em là giới quý tộc còn anh là chiếc lá vàng rơi qua
Hết mùa hạ này anh sẽ rời khỏi
Để lại em những lời nói
Khi anh nghĩ mình thành đôi
Nhưng cuối cùng vẫn là suy diễn thì gã trai tồi vẫn đành thôi
Anh biết mà... mùa hạ không như mùa thu có lá vàng rơi
Khi tối qua... giấc mơ a như lá úa và thấy nàng đợi
Vẫn dối là... sau khi tỉnh dậy sẽ quên và không màng tới
Nhưng chắc xa... nên mùa hạ chủ động theo nàng ngày càng vơi
Âm thanh trong trẻo thoảng qua đây 1 chút dịu dàng
Đúng rồi em là mùa hạ đang tới nên bông hoa mới chịu tàn
Hương sắc vẫn còn đâu đây, tiếc không giọng em đông đầy
Sớm mai gió không đung đưa theo nhịp bth mà ta trông thấy
Cơn mưa đầu mưa phủ kín hàng cửa từ lúc nào mà vẫn không hay
Muốn bản thân rã rời này nằm im mãi mà không động đậy
Thoáng ngước nhìn ô cửa hoài niệm rằng em vẫn còn đâu đây
Bấm bấm rồi xoá xoá
Muốn nhắn biết bao lời hối hận vào quá khứ cùng xem
Nên Trầm ngăm và hoá đá
Em sẽ thay đổi rồi trở thành 1 người khác
Nhưng anh không lười nhát và người khác cũng không thể là em
Khi anh lại bấm bấm rồi xoá xoá
Muốn nói vs em thật nhiều nhưng cuối cùng em cũng mãi xa
2. Nếu vào một ngày nào đó
Anh vẫn chờ khi trời trở đông
Đến nắng hạ em chào gió
Còn anh âm thầm lỡ mong
Lời mật ngọt không còn bên tai
Anh không muốn nó tái hiện lại
quá nhiều kỷ niệm ở lúc hiện tại
có lẽ anh chọn đường sai
Em là cơn mây trắng
Và cũng là một bông hoa
Chỉ lại nhận cay đắng
Vào một ngày cũng không xa
Bởi vì sao
Do em quá mệt mỏi rồi
Bởi vì đau
Cô đơn chỉ còn mỗi tôi
Em có từng trách anh không vậy
Thao thức ôm nổi niềm cô đơn
Dù hy vọng nhưng không trông cậy
Nước mắt trên mi cũng dần khô hơn
Ngoài cửa sổ có bầu trời trắng
Còn lòng anh thì vẫn đổ mưa
Em bỏ mặt nỗi buồn trời bán
Ký ức sâu trông tấm ván gỗ thưa
Em à!
3. Đúng rồi, là anh mất mất cả mùa hạ
Như cách anh đánh mất em trong những ngày tháng vừa qua
Anh đâu có nghĩ là em đi thật nên mới bảo em biết đùa quá
Nhưng không nụ cười em để lại đây còn nụ hôn em trao người ta
Rồi từng ngày từng tháng năm trôi
Thôi ta cũng tới lúc dừng lại
Có tô đến bao nhiêu nữa thì bức tranh cũng có lúc dần phai
Nếu cho anh một cơ hội anh năm chắc mà không ngần ngại
Nhưng đó là chuyện quá khứ vì anh cũng nhận mình sai