Có ai đi về sông nhỏ còn đôi Nằm bên biến khơi sông bổ môn trùngCon đỏ sông nhỏ ngày xưa,con đường lá đổ chiều mưa,có em gai nhỏ đời bên sông thơ.Cánh xa phương trời những lòng còn thương,mình quên sấu yêu trong trái tim mình.Dòng đời xui ngược nỗi trôi,những tên chỉ một mà thôi,tôi yêu người lắm như yêu cuộc đờiTôi đi từ khi,từ khi em biết yêu thương,từ khi em đã lớn,để em ết hẹn làm duyênTôi đi từ khi miền trung trong mắt em buồn,từng đêm thao thân ngầm ngùi mắt em biển sông đánh vỡ lòng tôi.phơ lòng tôinhưng thôi chiều kia mùa mưa cướp mắt em đitình yêu tôi gây đổnỗi đau dâng tràn biển sâuEm ơi con đỏ,miền trung tư mắt em rồi,tim đau đôi mắt một người,yêu nhỏ thở nào nên buồn xa vời.Nên buồn sao ơiMiền Trung có phả Tam GiangCách xa phương thơ nhưng lòng còn thươngMình quên sấu yêu trong trái tim mìnhSông đời xuôi ngường nổi trôiNhững tên chỉ một mắt thôiTự yêu người lắm như yêucuộc đờiTự yêu người lắm như yêu cuộc đờiTôi đi từ khi miền trung trong mắt em buồnTừng đêm thao thương ngầm ngùiMắt em biển sóng đánh vỡlòng tôiNhưng hồi chiều kia mùa mùa cướp mắt em đixanh tràn biển sâuem ơicon đỡmiền trung tư mắt em rồi