Tên Mưu Sao ProductionTời giờ đã cuốn bấy đi những ngày tuổi trẻ còn xanh ngờiMột màu phượng vĩ mới nở hôm qua mà đã cháy đỏ thêm anh rồiĐã lâu ta không về trường vắng,em còn tinh khôi những phương thấmMắt biết quay nhìn vào khoảng trời,chả biết trong lòng anh đựng nắngKhi vừa đầu đang ngỡ rừng mình tan vỡ em kể câu chuyện người vừa quaĐã lâu chưa gặp,không biết bây giờ tim em đã nở mấy mùa hoaNhớ mắt em buồn phận nhiều sâu thẳm,mấy đứa chật lặng mình ngồi imChặt lòng em nghĩ về vô thủy,anh nhớ chuyện mình giữa đồi xinhNhành hoa cỏ may như chiếc tủi hồng,dấu cuốn xa xa về cuối trờiTay nguyên chặt gọi dứt con đường về,nhưng tim em chả ở núi đồiLàm sao đây hả mặt biết ơi,chỉ là tiếng lòng muốn viết thôiThời gian chả níu,thế ai lại qua những ngày buồn bão em biết rồiQuang xưa hay nhắc ôi như chiều ngây ngước chắc giờ em chả còn nguyện dữTa chả bận lòng,chả vững vương khi hai em mình nhắc về chuyện cũTrật thấy hẹc sương trước đôi mi anh rồi,biết bao giờ đồng tành chẳng xóaNhưng có nỗi buồn nào đó chơ vơi,lặng lẽ rơi trên từng nhìn láAnh mang hoài niệm màu lan tím,để những đêm trăng còn mơ lạiMặt biếc em nhìn sao quá xa xôi,anh tiếc những ngày còn thơ dàiTừng nghĩ hồi đó chứ vô tình đưa em vào trang nhật phòng đời mình sắp biếtThôi,nhưng tiếc là buồn đậm giả phải đâu phải không mất biết ơi AhĐời mình còn là mấy tháng để cho tuổi hồng này qua điNếu mai em về xin hãy ngồi lại để mình cùng nghe điều tra biĐầu hậu vang lên giữa mây trời,góc phố buồn chân lưu túi về thôiAi ơi đã say đùiHay thiêu hồng anh che bỗng bằng chính ngọn lửa của riêng emPhố lùi đẹp đẹp em xôiĐêm khơi dài mà em niết trôi,anh thấy buồn lắm mất biết ơiAnh thấy buồn lắm mất biết ơiMắt biết em chả nhìn thấy anh,mắt biết chỉ nghĩ vào khoảng trời,trong phút giây đó thì anh vẫn mối cười những tim anh tan từng mãng rộng.Nếu xem như đây chỉ là phút mơ mộng anh sẽ nguyện mơ cả nghìn lần cho anh được thấy,bởi mối em cười khi đó anh biết là tình gần.Mấy chóc mình được ngồi kề nhau thì trời lại nở và đáng biếnTên em vẫn còn vương lại trong tim tựa như hương sắc màu lang tiếngTa đứng lại chờ mơ ngơ ngán vì em đã bên tình thơ khácEm để lại ta là một nụ cười nhẹt và cả bầu trời buồn sơ xátMặc biếc em trong vùng nâu quốc xa xôi anh ngoài nhìn lại phút tay cầmYên vui chỉ đến với anh bất chật nhưng chắc chả ghé đến ai lậpLiệu em có về bên lối nhỏ khi xưa nơi đó gió thổiMay còn hoang dại để nghe khúc nhạc đông đưa những chiều buồn tinh còn vang lạiVà còn không em những ngày xây xưa chọc chiều bên mắt biếtBầu em đẹp khía đến nay và còn đó bên trái nhật hồng sắp biếtDạ như em về lại với tay nguyên nghe núi rừng đen thởNhưng mà thành phố Hóa Mỹ là nơi mà em đã chọn mùa láng nởAh...Biết rồiBiết rồi