Ôi, nín ngủ đi con
Ầu ơ, hồi nào gánh nặng anh chờ
Chớ qua sông anh đợi, ơ, bây giờ bỏ anh
Ôi tiếng mõ đầu thôn đã điểm sang canh
Con ơi con đừng khóc nữa khiến cho lòng ba như ai xé ai ***
Hết thương ba nên má con đã đi lấy chồng
Má lấy chồng bỏ con thơ dại
Say bạc tiền dứt nghĩa mẹ con
Má con đi, ba chẳng buồn
Quyết không thương nhớ đến phường bạc đen
Ba chỉ thương con đã mất bầu sữa mẹ và mất mẫu tình êm ấm
Đây bình sữa quấy sẵn, con bú đi để chóng trưởng thành
Đây là chiếc nôi rách, con hãy nằm ngủ cho yên lành
Con cứ tưởng bình sữa kia là bầu sữa mẹ
Còn chiếc nôi này là bàn tay của mẫu thân
Con ơi, con đừng tủi lòng tức tử
Con đừng trách hờn mẹ nữa mà chi
Mẹ đã tạo con nên hình vóc
Mà không săn sóc vững vàng giữa chốn trần gian
Thôi nín nín ngủ đi con, con đừng khóc nữa
Trách bấy lão thợ trời khiến duyên phải rã rời
Con hỡi, con ơi, ba hát ba ru
Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi, để rồi bậu ra, bậu đi lấy chồng giàu sang
Con ơi, con hãy ngủ đi cho lệ cha khỏi phải tuôn tràn
Tôi bồng con bốn năm tháng trường nay
Nhà tôi hết sạch gạo tiền, không một đồng để mua sữa cho con
Chị hàng xóm thấy vậy bảo giao con cho chị giữ
Tôi cám ơn rối rít chạy xin làm phu khuân vác để nuôi con cho khôn lớn nên người
Con tôi quá nhớ mẹ nên khóc suốt đêm ngày
Bình sữa kê vào tận miệng, nó giẫy nẩy không thèm
Chắc nó đòi bầu sữa mẹ thơm ngon
Nó khóc mãi sanh ra bệnh hoạn
Phần vì thang thuốc thiếu kém nên con tôi mới lìa bỏ dương trần
Vác cuốc trên vai, tay cầm chiếc xuổng
Tôi đưa con tôi đến chỗ cuối cùng
Phía sau tôi tiếng ai khóc nghe thật não nùng
Tôi ngoảnh lại nhìn người khóc là một thiếu phụ bơ phờ xơ xác
Nhìn kỹ ra chính vợ tôi
Chắc kẻ bạc đen đã gặp người đen bạc, nên hối hận về tìm lại con thơ
Tôi rảo bước chân đi thoăn thoắt
Không muốn hồn con tôi phảng phất bên người mẹ đê hèn
Con tôi từ từ nằm yên trong lòng đất
Lệ tôi vắn dài ướt đáy huyệt sâu
Tôi vội lấp chôn vùi khúc ruột, mà lòng tôi đau biết lấy gì so
Màn đen tối dần dần bao phủ, đốm lập lòe như lũ ma trơi
Đợi tôi vác cuốc trở về, người mẹ tội lỗi mới *** chạy đến ôm chầm lấy mộ
Mà kêu con hỡi con ơi nghe thật thảm vô cùng
Chạnh lòng tôi đứng lại, kẻ phụ phàng ôm lấy chân tôi
Tôi bước mạnh cố đè con tim rạo rực
Mặc ai xé lòng mà than khóc khóc than