Ký ức đầu tiên mà em có, cái ký ức đầu tiên mà em nhớ được kể
Từ khi mà em bắt đầu biết là em có ký ức
Mà em vẫn nhớ cho đến tận bây giờ
Does that make sense?
‘’Có mà’’ nó là một cái ký ức rất là bất hạnh đối với em
Và sau cái ký ức bất hạnh đấy thì em còn nhiều cái ký ức bất hạnh hơn
Nhưng basicly thì cái ký ức bất hạnh kia nó như kiểu khởi đầu của tất cả cái ký ức bất hạnh của em.
Lắm lúc em, lúc mà em lớn lên có một khoảng thời gian dài
Em muốn quên hết tất cả mấy cái đấy đi
Em không có muốn sống là cái đứa bé đấy nữa
Em không biết em chỉ muốn vứt nó đi ấy, không muốn nhìn thấy nó nữa
Tại vì đối với em thì nó là một cái gì đấy rất là dai dẳng như kiểu ký sinh ý
Em không muốn nhìn thấy nó nữa và em chối bỏ cái việc mà nó đã xảy ra
Và em sống như một người chưa từng có những cái đấy xảy ra
Nhưng mà sau đấy thì em nhận ra là kiểu sau nhiều chuyện mà em trải qua
Thì em nghĩ đấy là một quyết định khá là điên rồ và nó làm cho em
Càng ngày càng bước xa ra khỏi cái con người mà em, em đã từng
Nên là chúng ta sẽ đều phải quay trở lại với bản ngã của chúng ta mà thôi
Chúng ta phải quay lại với đứa trẻ bên trong của chính mình
Thay vì quên đứa trẻ ấy đi chỉ vì đứa trẻ ấy có quá nhiều
‘’Tổn thương’’
Tổn thương trong quá khứ
Không có nghĩa là chúng ta phải quên nó đi
Đấy! Thế thôi.