Bất kể là ai, cũng một lần đến là một lần ra đi....
Nằm trong nấm mồ, rồi sẽ hiểu....
Chết đi là lẽ thường trên đời, như hoa nở rồi sẽ tàn...
Tiễn người đi trong nước mắt, bóng tối xóa mờ lối đi...
Trốn trong rừng sâu, nghe tiếng gió khóc thâu đêm...
Chẳng còn gì lưu luyến, hoàn trả lại tấm thân đi mượn....
Chẳng thù hận mà sao vẫn bàng hoàng, bàng hoàng đến chết...
Chẳng còn gì vấn vương, lững thững bước qua thế giới bên kia...
Đi, đi mãi, ta đi mãi, qua cánh cửa kia là hoàng tuyền....
Quay mũi thuyền mà đi, dữ dội hơn cả bão táp...
Sâu thằng trong tim là ai oán, là nỗi bất an khuấy động....
Chẳng có lấy một người bạn dỗ dành, ta làm sao mà sống???