Xin những bói rơi ngày cứ thế lên lơiXin con tim gió ơi tìm giây phút hẹn lạiAnh đem trao cho em đồ hồngAi đó bán em đi rồi sao trông như hoài hoài1, 2, 3, 4 ngàyCâu chân nỗi nhớ sẽ bình tĩnhCâu chân đi không sẽ giúp lấy anh hay làm ta nát lòngNhững tình kỷ niệm trôi nhạt nhòa và phai vơiGiờ người đang bước bên ai không phải aiKhông phải ai Giờ người đang say bên ai không phải aiChắc do anh vô tâmHay tình em đã phôi phai nhạt nhòaPhôi phai nhạt nhòa Anh xin em,cho anh giữ lấy một câuSao đôi ta lại xa nhauSao hai ta không thể nắm chắc bàn tayEm, anh biết sẽ có ngàyEm luôn đi cùng với aiĐôi tay anh giữ như thế nàoNếu như ngày xưa chúng ta không vội vàngYêu lâu đây rồi,bây giờ lìa tanThì chắc có lẽ sẽ cần đau khổYêu thương vụn vơ,thêm một lần nữaGiờ anh chỉ ước thời gian có tất cả trở lạiĐể được nắm tay em bước đi trên con đường dàiDù anh biết chặng đường còn nhiều chẳng gaiNhưng trong tim anh em mãi luôn tồn tạiAnh chẳng thể nói được đâuVì tất cả những gì em xấu trôi hết cho em ngọt ngàoNhưng lại chỉ toàn nghiệp đauNước mắt không vơi được đâuVậy,mình giấu đất trời nơi nào xa xôiMơn đêm tối ai dẫn lối em,để gần anh mãiCơn mưa ngăn qua, xa xôi,bờ đường ba,xa *** Dù tan mong em cho tay nào hayDù là đau mờn nhưng chia ai giấc mơDù cho có thế em sẽ đau đớnNhưng tâm năm sẽ vaiCòn anh yêu sao chỉ thấy tay đắng một đờiNơi anh xinh ấy anh còn thương emAnh tầm coi tiềm tìmTiếng hương yêu thương em từ trong cúc caAnh vẫn sẽ lắng la kề bênDù không bao tay nhưng đường chung vơi băng xa