Chỉ còn lại nhớ thương
Chỉ còn lại vấn vương
Bao xa hoa gấm nhung
Em đâu nào ngờ
Cánh lục bình vỡ tan
Gió lùa về héo hon
Thương chim Quyên khóc than
Phận má hồng
Chợt nghe tiếng út ơi năm nào
Sao ngỡ như anh còn chờ em
Lời nguyện ước hoa tím lục bình
Nay bến sông con đò em gửi anh
Lượn lờ vầng trăng đêm vắng u sầu
Còn lại câu hát
Ai gieo sao buồn đau
Dòng người mênh mông chẳng biết
Đi về đâu
Ngắm nhánh hoa trôi
Ai nặng lòng nhớ ai
Nhà kế bên đón gió về
Tìm dáng ai còn vương nắng
Thôi ở lại
Mình trò chuyện này chút thôi
Có chi xa vời
Bao năm hẹn thề
Để lòng này mãi khắc ghi
Hỡi mưa ngừng rơi
Người con gái năm xưa còn ngây thơ
Vùi thân chốn xa hoa
Nên lắm khổ đau
Cành hoa tím mong manh úa màu
Mà anh vẫn xót thương đợi chờ
Tội thân em thuyền không bến
Biết về nơi đâu
Nhìn cô ấy sớm hôm mỏi mòn
Cứ khóc thầm một mình lẻ loi
Đừng buồn anh ơi
Vì anh em sẽ ra đi
Chỉ còn lại nhớ thương
Chỉ còn lại vấn vương
Bao xa hoa gấm nhung
Em đâu nào ngờ
Trách lòng mình đổi thay
Để nhận lại đắng cay
Sao mong anh xót thương phận tơ tằm
Ngày anh đi tiếng chim sau vườn
Thương khóc cho thân phận bèo trôi
Nơi thành đô gấm hoa son vàng
Anh hãy quên đi người con gái xưa
Lượn lờ vầng trăng đêm vắng u sầu
Còn lại câu hát
Ai gieo sao buồn đau
Dòng người mênh mông
Chẳng biết đi về đâu
Ngắm nhánh hoa trôi
Ai nặng lòng nhớ ai
Nhà kế bên đón gió về
Tìm dáng ai còn vương nắng
Thôi ở lại
Mình trò chuyện này chút thôi
Có chi xa vời
Bao năm hẹn thề
Để lòng này mãi khắc ghi
Hỡi mưa ngừng rơi
Người nỡ quên câu thề xưa muộn màng
Lá rơi đầy trước sân
Một cơn gió nhẹ
Hoa vẫn nở hoa tàn nhanh
Anh rời đi như khói mây
Kiếp tương phùng có chăng như giấc mộng
Quên đi đường về
Ngõ sau ai chờ
Gió vi vu ai đứng nhìn
Ngày hạ quá xa xôi ai nhớ người
Lặng nghe tiếng mưa đêm mà nát tan