GirlsLikeMe.com Ước Hẹn Lại Một ngày nắng tếtĐôi chân cô đơnTa phê vô giữa cuộc đời này mỏi mệtLiệu thuốc duy nhất chính là tình emGiúp anh như sống lại nơi đoạn đường dưa cõi chếtAnh tôn trọng ngày em đi,anh sẽ nhớ ngày em đếnDuyên ta lỡ hai phương trời,cuộc đời này không cảnh bênĐành chấp nhận duyên vô phận,họ không cần người như anh đâuMưa trên phố cũ,những ngày đầu mình quen nhauRồi nề tháng hóa tình yêu thành cơn đauHọa thi vô sắc,bức tranh này không màuChỉ là người quên mắt ta không thể nhìn được xuyên thấuTặng nỗi đau sao trong tim của một mối tình đầuTa lan thang tìm phương trời giấu với người lạc lốiNước mắt khô hóa thành đá và con tim mất rồiCuộc đời này ta mộng mơ trong mắt người không tìm đếnĐổ mồ hôi đầy tội lỗi hối hận thôi đã muộn rồiAnh chỉ mới quên ngưỡng về âm thầm mìnhAnh nơi đây với những bận khoanCành chim ơi,còn mình mưa tận trời nắngVui chi nơi xa xôi ấyThôi em ơi xin ta đành lãTên hồng gặm chân tay,thay cho lời tiếng huyệtTiếu thuyết ngày giờ đây do chân tay anh viếtĐục chay nơi đây gửi găm tất cả tình cảm của anh viết ra trên giấyChúc lấy kỷ niệm chỉ còn cái xác vô hồn nằm trên tayViết lên một khúc nhạc kỷ niệm ngày ta xa nhauĐánh vô trang cúc thép yêu thương dòng lại trong ba câuĐời anh vô nghĩa khi thiếu văn em người ơiKhoảng cặn đã phân chia hai năm rồi một mình anh ngồiĐời đâu còn gì đâu còn tay người trao giờ đâuChỉ còn nắm mồm nằm trên mảnh đắc điều đó ai ngờ đâuĐã nói là sẽ chờ nhau để đón ngày cưới màNhưng giờ tại sao chỉ còn mình anhGiỡn khóc giỡn cười hảVui trong một lúc,giọt phục chóc, bỗng lệ tan mauXa nhau một chút,đợt nghĩ yêu thương làm ta đauPhải khắc khao khi phía trước đường về em không cóAnh khắc khao hai đứa sẽ mãi bên nhau,tại sao ông trời lại không choNhưng sao hãy em quay trở vềTa còn gì đâu hóa xưa đã kéo trong timMỗi duyên xưa, dù giờ này là mộng thôiThôi em nay như trăng đá uaThôi em ơi xin ta đánh lỡLời mở đầu là từ thổi,từ thiết sỉ, từ làm thơMở hầu không tự tại vì từ chi kỳVương mèn tơ, mèn tơ vương hù sắcVương mèn tơ, mèn tơ vương hù sắcVương mèn tơ, mèn tơ vương hù sắcTa ngạ vì người người hậu nhả lời cayNay đai người mai đó ta vẫn ngộ nhận gió mời mâyNhưng phòng không tuyệt hảo như ta tự bảo tự dối lòngPhong sâu vẫn đi mất và mang cái lạnh đến nhối lòngDù lại như nơi trơn trời mang tấm thương rời để cố tìm emĐiều ta thấy chính là phát hỏa của một bản thảo hỏa tiết màu đenTa có chèn thêm ấm sắc mặt ta có tô thêm nét hồngĐến cuối cùng kết quả nhưng được vẫn là hắc hỏa trên cánh đồngLòng không mong mỏi cánh đồngSông không thổi mà thật sự lòngChỉ mong mỗi một ngày bóng hồng không đi khỏiTa muốn đổi vài hòa tiết để lấy thân nhịp của một aiNhưng có lẽ mỗi lần cầm viết ta lại lạnh cống đôi bàn tayHòa không thể tiết,hòa siết đôi bàn tayHòa không thể rời biếc bởi vì tình tiết vẫn còn mâyHòa tiết vô hủ kháng,một bước hòa không thể nhìnHòa tiết ác hủ thúm để ta phiêu bạc trong bệ tìnhĐầu đó vẫn còn có một người hòa sĩ đi người sôngTô vẽ bàn ấm người những ngày đau khổ có được không?có được không?Chờ mong người quay lại không phải để nắm đôi bàn taytới chỉ mong họa những người lần cuối thị khúc họa tiết ngày càng hay Anh vẫn chìmMột cảm giác thơm quen,khung cảnh ngày cũ không còn lá phủ và người vô phụ còn đang xemHọ cũng giống như anh,cô vẽ bức tranh bằng ám sắcHọ vẫn đứng chờ cô nhân thức lạc để từng đoạn tình và đi mấtDù thất bận, nơi công việc họ vẫn không quên đứng chờ aiMặc dù cả anh và họ đều biết hình bóng sót lại cũng dừa mở vai rồiMệt mỏi lắm nhưng là nghĩa vụ từ đặt raĐộng thái trách nhiệm với một lời nói dành cho một người đã thược xaNhưng thế màCó người trước sẽ có người sauNgười đến sau sẽ thế người trướcVà người đến trước phải rước niềm đauCó niềm đau sẽ có nước mắtCó nước mắt sẽ có lời caCó lời ca sẽ có tiếng hétỪ thì tiếng hét được phát từ ánh mà raHiện cơ vạn đời thuộc toán ta tính mãi là saiDù biết duyên cơ tường rạng nở chỉ là ảo ảnh của ngày maiVẫn là họa tường tình thiết có thể bức dịpCùng thời gian bất chấp thời tiếtDù khác biệt vẫn là trái tuổi của trời quenNăm theo sau này người có thăm taNụ cười ta đã vắng và đi về trăm ngãNgột ngạc vì gái điều vẫn êm dịu như ngày xưaNhưng thái độ ta thì đã khép vì bận đi qua những ngày mưaMặc ước mi cay tim đau lòng thì quặng thắtKhắc cố ký tâm tự tìm nơi nào yên lặng nhấtHọa lên bức họa chi tiết về điều thật xa xôiKhông giấy không viết không màu và không thôiHọa không thể rời phía bờ vì tình tiết vẫn còn bayHọa tiết phô hủ kháng một bước họa không thể nịnhXót hương cho cánh hồng đã mờ phai theo gióTiết thay cho một ai nơi đã tạm phai theo đóHọa từng khuê sắc hương cũng đã đến lúc hoa lụi tànTình mặn nồng vắng vương thì cũng có lúc phải lì tanHoa hồng mang đầy những gai sắc nhưng họ vẫn bắt em lì cànhĐêm chiếc lá cũng buồn thay cho cánh hồng ngày nào vẫn còn xanhHình như cánh hoa đã không còn sức yếu đuối đam buồn và ụ rộngBởi vì chẳng còn ai đáng yêu như hoa ngày từng còn quyến rộngEm từng được xem như cánh hoa hồng là hoa xinh đẹp sang trọng cao quýNhưng hoa tàn chẳng ai bận tâm xem như món đồ chẳng còn giá trịVì hoa cần được cao sang,không muốn đứng mãi ở cạnh thấpNên cố sức đưa mình vương lên để họ mang đi chẳng bận tâmHoa kia phai cùng bởi hoa đã xa lì cànhAi tiếc thay cho một đời hoa đẹp phút cuối chẳng còn ai bên cạnhCành hoa rơi rớt bên khung cửa sổ do thoáng lâyHoa tiếc thay cho cả bản thân mình vì lỡ buông bỏ xa lì câyMuốn cánh hoa xa rờiĐôi tay không thể giữ lấy yêu thương hôm quaTrước kia đôi ta đã từng lần nồng Và giờ đây,cảnh hoa heo uaMan theo ngã nỗi nhớHoa làm anh phải say đắmHoa rẹn rỡ tỏ nghe thươngNhư đâu đây trông lãng cămHoa đậm buồn khi em đi mấtHoa ô rũ cánh hồng vaiTiếu thật chặt giữa từng khoảnh khắcAnh vâng ngờ em còn đâu đâyChỉ đây lại các ngàn vận thơ trong tim anhNơi sâu nhất ân tình còn đó ca đống hoài niệmTại vì sao lại bay đi đâu mấtChẳng phải anh phụ ngườiCa đọn đường vắng anh chờPhiên đá cũ hay ta thường ngồiĐã đông riêu xanh vì lưu mờNhưng em ơi, ngày sau này rồi nhành hồng ai sẽ tươi khi em đi mang theo,gươi gọn tất cả lên uống cườiMuốn cánh hoa xa rờiĐôi tay không thể giữ lấy yêu thương hôm quaTrước kia đôi ta đã từng hạnh nồngVà giờ đâyCánh hoa heo uaMan theo ngã nội ơMan theo ngã nội ơMan theo ngã nội ơĐặt cây bút xuống anh trút hết nỗi lòng ra trên đâyKhi người vẫn còn đó mà hồng lơ lửng mây trên mâyNước mắt anh rơi xuống có vị hơi đắng thấm vào timĐổi em đi sao chưa về tới cơn đau dài xé khi nào imGọi anh là kẻ nghèo khổ thiếu thốn tình cảm từ nơi emĐừng gọi anh là người giàu nhất vì tài sản cuối đó là emAnh không phải là thánh thần,không làm nên những điều thánh thiệnKhông biết cách xoa dịu nói đâu nên cứ tự muốn biến mình thành điênRồi bao giờ em cảm thấy tiếc mới biết anh đã đâu đến miên hoangĐến bao giờ cảm thấy cần thiết cứ quay đầu lại một cách hiên ngangAnh vẫn nói rằng có anh đây nhưng là người lạ chứ không liên quanBởi em đâu muốn mình trộm bạn vì em luôn muốn tình duyên tanTạm khép lại ngày quá khứ anh sẽ mở ra chương sâuKhông mong mình hẹn gắn chỉ mong hãy nhớ từng thương nhauVà đây vẫn là biến dụ đâu cách máy vẫn cao thượngVẫn nhường đường cho người kia bước nhưng có lẽ là ngưng áo tượngBộ công an bay đi mất về nơi nào sao xa quáNơi đây thầm chết lặng gông tim vỡ rồi sao ta vãHù chi nơi xa đó để anh nơi này ngồi ngóng trôngKhoảng trời riêng một mẫu ám đưa mắt anh nhìn và ngóng theoBộ công an bay đi mất về nơi nào sao xa quáNơi đây thầm chết lặng gông tim vỡ rồi sao ta vãHù chi nơi xa đó để anh nơi này ngồi ngóng trôngKhoảng trời riêng một mẫu ám đưa mắt anh nhìn và ngóng theoĐường ngụ hồng mong manh,trông anh lấp lánhTừng lời em hứa nay vội vàng mà chắc cánhBay theo tiếng gọi duyên mới người chơi với là anh đâyGiữa khoảng trời đâu thương anh ôm lấy sao lòng chảnh bậyAnh thấy phía lòng ngực trái nỗi đau đen khẽ tiếng thì thầmBiết bao người họ quên lâu đổi còn anh vẫn khắc cốt ghi tâmTrầm năm chỉ có mỗi em dù biết là nợNỡ bất thành duyên khi tình yêu trở nên bất bình khiến châu nổi sợ biến thành điênLặng ngờ một phút nhói buốt thấu cả tâm khenNgạn ngào từng chúc anh nhìn em buốt xé nét tim ngheNgười ta phòng cho anh nhanh hiểu nó ra là biết cao cả lắmKhi em đi miệng đời thường gọi thanh niên lỵ tình nhất của nămVì cứ ôm cứ khương những gì thuộc về người đoạn tuyệtGiấy trắng bút nằm đây nhật ký anh viết sao thẩm thiếtCòn thương và còn nhớ lòng tự khắc còn quan tâmHết vương vấn tơ sầu hình bóng tự biến khỏi thâm tâmBây đi mốt về nơi nào sao xa quá?Nơi đây thầm chết lặng gông thiên vỡ rồi sao ta vã?Hù chi nơi xa đó để anh nơi này ngồi ngóng trông?Khoảng trời riêng một mẫu ám đưa mắt anh nhìn và ngóng theo.Bộ công anh bay đi mốt về nơi nào sao xa quá?Nơi đây thầm chết lặng gông thiên vỡ rồi sao ta vã?Hù chi nơi xa đó để anh nơi này ngồi ngóng trông?Khoảng trời riêng một mẫu ám đưa mắt anh nhìn và ngóng theo.Học mong manh, trông anh lấp lẫn.Từng lời em hứa nay vội vàng mà chấp cánh bay theo tiếng gọi duyên mới người chơi với là anh thấy...Chẳng biết khi nào dừng lại,khi một người đã đi thì người còn lại chỉ biết đứng đâyCứ mạng ngóng trong đời chờ theo những bước chân người đi xa mấtChỉ còn mình ta với nỗi cô đơn giấu trong cõi lòng ta khócKhi những nỗi buồn trong ngực đáy vẫn còn mãn nặngLấy đi cả linh hồn khiến cho thể xácTa lang thang trên như con phố cũ ta bước thật nhanhChẳng hề suy nghĩ mong sẽ có một ngày ta gặp lại nhau Người tri kỷTại sao ta cứ lận quần bên trong vòng xoáy chẳng tìm ra lối thoátĐể rồi đến đến ta tự nhận thấy tại sao cuộc tình này thối nátVòng tròn cứ thế không ngừng quay,có tách đối ta ra như vậyDù anh tìm đủ một cách thay đổi nhưng rồi vẫn xa nhau từ đâyCười trong nước mắt quặng thắt lần cả tim ghenƯớc mơ hạnh phúc ngày đó cũng đã tiêu tanTình như cơn gió ở trong phút chốc,chỉ là thoáng quaDù ta cố níu thì khoảng cách đó cũng ngày càng xaLàm sao, làm sao để quên đi đượcCuộc tình ngày nào mà người đã traoNụ hồng mong manh trước gióHeo ua mắt sắc phai hươn như tình ta với nhauKhông thể trở về như ngày xưaTình yêu giờ tan trong chiều mưaKỷ niệm đã chếtEm ơi đừng đuối emBước chân mệt mỏi trở về con phố quenTự hỏi lòng mình chưa đến bao giờ ta có emTại sao cứ mãi lay hoay tìm đôi bàn tayGiờ đã cũ sao không cho nhau một sự cảm thôngĐể biết tình ai còn có đủĐể níu lấy hạnh phúc,để níu lấy yêu thươngĐể mang con thuyền cho dẹt ngoài khơi trở về bên cũ thôi làm đườngTình đời phiêu bạc ta gọi tắt,đó là vòng xoayNgười đi kẻ ở không biết bao giờ mới ngừng đâyHi sinh tất cả mong được hạnh phúc kết quả nhìn người điYêu thương vất vả đôi lúc định mệnh khiến ta phải cườiVì đời này ngang trái,lòng người nào biết đâuĐau thương gánh đủ mới ước gì mình đừng biết nhauCó lẽ đã quá trễ để nhận ra ta sai lầmCó hối tiếc cũng đã muộn đôi tay em giờ có ai cầmLặng lại một chút để kí ức sẽ mãi trên tayKhông cho bản thân quân phẳng kỷ niệm đã khắc tân người lên chân taLàm sao, làm sao để quên đi đượcCuộc tình ngày nào mà người đã traoNụ hồng mong manh trước gióHeo ua mắt xác phai hườn như tình ta với nhauKhông thể trở về như ngày xưaTình yêu giờ tan trong chiều mưaChiều mưa kỷ niệm đã chếtEm ơi đừng lưa em