Lời đăng bởi: duongha123456789
Chẳng còn nhớ thương nhau như ban đầu
Giọt tình này người đã rót cho ai
Em biết đâu
Nước mắt tuôn rơi tình ta lỡ làng
Đành thôi dở dang
Xóa ký ức
Khép những dấu yêu phai nhòa
Nằm chợt tỉnh giấc
Em mất niềm tin ở anh rồi
Người về nơi ấy
Sẽ để em một mình nơi này
Chỉ còn nỗi nhớ
Đắng cay một mình đơn côi
Ẩn trong tâm trí
Chỉ là những thứ xa vời thôi
Ngày biệt li người đi
Chẳng nói nên câu
Dẫu em có níu lại
Vài câu ướt mi
Vì si mê một ai
Thì đâu có dễ ngưng lại
Biết rằng chẳng còn như lúc đầu
Càng tương tư đậm sâu
Càng nhói tim đau
Có không anh
Những lần cười vui với nhau
Và anh ơi từng câu hẹn
Em luôn giữ trong tim
Riêng mình em đến muôn đời sau
Mình đã yêu nhau từ lâu
Rồi chia tay kết thúc mau thật mau
Có lẽ tình yêu này nên dành cho
Một người nào đó xứng đáng hơn em
Đã lâu không về
Em còn nhớ hình bóng trai quê
Phố đô muôn màu
Nay còn đâu những câu ta thề
Vắng em nơi này
Hoa kia nở cũng phai màu
Trách anh nghèo
Không thể trao tận em
Lối sống sang giàu
Cố níu kéo giữ tay anh lại
Nhưng mà anh đi quá xa
Chắc có lẽ có ai đang đợi
Nên là anh chẳng thiết tha
Quên đi bao giấc mơ
Đôi ta xây bấy lâu
Anh theo tình nhân mới
Bỏ mặc em ôm đớn đau
Cố nhắm mắt như không biết gì
Nhưng càng quên càng xót xa
Phút yếu đuối trong em rung động
Giày vò em năm tháng qua
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Để cơn mưa kia cuốn trôi
Và thôi từ đây
Ta đã lạc mất thật rồi