Áng trời nhẹ thanh thương ngọn mây mãi không bới đưa
Thoáng nhìn mây trôi khoát phía sau đồi
Cứ hoài giao mưa thương tư ôm bao cơn nắng tôi chờ
Ngửa đầu hóa lạc đau đớt mang chấm lòng
Tôi ngỡ trời xuân nắng hừng lên
Tôi ngỡ đông tàn ai có ngờ đầu đông vẫn còn đây
Chuân chưa về
Tôi ngỡ tình ta xanh ngát trời xuân
Đâu biết ngày đông kéo đến ba trờn
Yêu mấy rồi này cũng hóa tàn phai
Nào mẹ con chương lắm,
ngồi mình tôi gánh phiền lo
Thương lắm ngậm ngùi mình tôi gánh phiền lo
Thương chẳng thể buồn em có đâu ngờ
Trên khóe miệng cười tôi khóc trong tim
Em mỡ cạnh người môi mắt em vui
Thôi chắc đành bậy cạnh tôi thấy em muộn
Thôi chắc đành lòng nhìn môi mắt em sầu