Áng trời nhẹ tanh,
thương òn mây mãi không vơi đưa
Thoáng nhìn mây trôi quạt phía
sau đồi
Cứ hoài rèo mưa thương tư,
ôm bao cơn nắng tôi chờ
Ngựa đầu hóa vạn đau đớn mang
trong lòng
Gió nhẹ sang tôi ngỡ trời xuân
Nắng hùng lên tôi ngỡ đông tàn
Ai có ngựa đầu đông vẫn còn đây chuôn trở về
về.
Tôi ngỡ tình ta xanh ngát trời xuân,
đâu biết ngày đông kéo đến bất chờn.
Yêu mấy
ai theo người
em đi
Màng một hóa trong ong,
một đời trong ong
Mây trôi về cuối trời lung linh bỏ mình ta làm thêm nơi góc nhỏ
Lạnh lùng qua những gì ta có tôi gặp nhắm mạnh tình như con sóc nhỏ
Mây cứ bay,
mây chẳng chịu dừng
Thoả lý trí, gió vẫn đuổi nhưng cơn đau kia là tiếng chiều đừng
Đâu phải người không đủ tinh tế mà là người chẳng hề có ý để thăm
Người là hoa sen tâm hồn là lá tôi đổ hoài
Chán tình này chẳng thể thắm tôi hoà bầu trời
Ở nơi đó có gió và mây
Và tôi nhìn cỏ ven đường,
thấy đực mây nhưng mà xa xăm sao đưa tay về lấy vòng trời
Thương em còn thương lắm ngậm ngùi mình,
tôi gánh phiền lo
Thương chẳng thể buồn,
em có đâu ngờ
Trên khóe miệng cười,
tôi khóc trong tim
Em mỡ cạnh người,
môi mắt em vui
Thôi chắc đành bậy cạnh,
tôi thấy em muộn em muộn,
tôi chắc đành lòng nhìn môi mắt em sầu,
thương lắm rồi giờ đành buông để người đi,
tôi sầu
Sao mà hương về giờ em ở đâu?
Vương trên môi nụ hôn của ai?